Sau tất cả, ai rồi cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình!
Năm ba Đại học, gia đình tôi có một khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Vậy là điều kiện sống bị thay đổi, từ một cô gái tiêu xài không suy nghĩ tôi đã phải tích góp từng đồng một để đóng học phí.
Tôi bắt đầu đi làm thêm, buổi chiều đi phát tờ rơi, buổi tối tôi làm thêm ở một quán rượu ngay trung tâm thành phố, 1 hoặc 2 giờ sáng mới được trở về nhà, đặt lưng một chút là nghe thấy tiếng báo thức gọi tôi dậy đi học. Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, hay là mình không theo con đường Đại học nữa, học phí Đại học đối với tôi lúc này là một gánh nặng.
Tình cờ tôi gặp lại cậu. Tôi rất muốn hét lên với cậu, tại sao cậu lại không từ mà biệt, tại sao lại trở về khi tôi dần quen với cuộc sống không có cậu nhưng tôi đành im lặng. Tôi nói “Cậu trở về rồi?”, cậu mỉm cười nói rằng cậu có thứ cần bảo vệ. Giây phút ấy tôi rất tò mò, nơi này còn gì níu chân cậu sao.
Thuở nhỏ, vì thành tích học tập của tôi luôn tốt và bên cạnh tôi có cậu bạn trúc mã này nên các bạn nữ trong lớp không thích tôi. Tôi không có nhiều bạn bè, tuổi thơ của tôi lấp đầy hình ảnh của cậu.
Với tôi mà nói, Minh Đức - cậu là cả thanh xuân. Đột nhiên có một ngày tôi không tìm thấy cậu, không có cách nào liên hệ với cậu bởi thời ấy điện thoại di động chưa thịnh hành như bây giờ.
Chạy đến nhà cậu, bấm chuông liên hồi nhưng không ai trả lời. Tôi nói với bố mẹ rằng tôi không tìm được cậu. Bố mẹ nói.
“Chú Tài đưa gia đình qua Nhật định cư rồi, nghe nói công ty chú ấy mở thêm chi nhánh nên cần trực tiếp điều hành. Nghe nói sẽ không trở về nữa”.
Kể từ đó, chỉ còn tôi đơn độc trên con đường đến trường, hành trình này tôi đành tự mình đi tiếp.
Chợt nhớ ra sáng nay tôi cần lên lớp, tôi cùng cậu trao đổi số điện thoại, tạm biệt cậu rồi vội vàng chạy đến trường Kết thúc giờ học, điện thoại có tiếng tin nhắn đến
“Thứ bảy này mình đến nhà cậu để chào cô chú được không?”
Tôi chỉ đáp gọn lỏn.
“Được”.
Bố mẹ tôi gặp lại cậu đương nhiên rất vui mừng, họ cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, vứt đứa con gái như tôi ra ngoài. Đột nhiên, cậu mở lời.
“Hôm nay cháu đến là có chuyện quan trọng muốn nói. Cháu muốn cưới Linh làm vợ. Cháu thật sự rất yêu Linh. Xa nhau sáu năm không ngày nào cháu không nhớ cô ấy, nhiều lúc cháu muốn bỏ cuộc, muốn quay về bên cạnh cô ấy nhưng bố mẹ cháu nói rằng đàn ông phải có sự nghiệp ổn định mới đảm bảo tương lai tốt đẹp cho người mình yêu, cháu đành ở lại, ngày ngày nỗ lực”.
Bố mẹ tôi vui mừng vì họ biết rằng trong lòng đứa con gái của mình có cậu. Dứt lời cậu quay sang phía tôi.
“Cậu đồng ý không?”
Tôi bối rối không biết nên nói gì. Cậu nói tiếp.
“Cháu biết gia đình mình có một khoản nợ, cháu sẽ trả, đây coi như là tiền sính lễ mà cháu dành cho Linh. Hiện tại cháu muốn đính hôn trước, đợi sang năm Linh tốt nghiệp thì chúng cháu sẽ kết hôn”.
“Tớ cần thời gian suy nghĩ”. Tôi đáp lời.
Cậu nói cậu sẽ chờ đáp án của tôi. Cậu chào bố mẹ tôi rồi ra về.
Trong đầu tôi xuất hiện một mớ hỗn loạn. Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô bạn thân của tôi.
“Mình yêu một người, nhưng hoàn cảnh hai gia đình khác biệt, anh ấy nói sẽ trả nợ giúp gia đình mình, mình không muốn bên ai đó vì tiền. Mình nên làm gì đây?”.
Đợi một phút sau có tin nhắn đến.
“Quan trọng là anh ấy yêu cậu không. Nếu cả hai yêu nhau thì tiến tới, đừng suy nghĩ nhiều. Khuya rồi ngủ đi.”
Vậy là tôi đồng ý ở bên anh. Quá trình chung sống diễn ra khá nhẹ nhàng. Hằng ngày, anh đưa tôi đến trường, sau đó anh đi làm, buổi chiều đón tôi tan học.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ Nhật Bản sẽ làm thay đổi lối sống của anh, tôi và anh sẽ không còn hợp nhau nữa thì sao? Nhưng anh đã làm cho mọi lo lắng của tôi biến mất.
Một ngày kia, mẹ của anh về nước, anh rủ tôi cùng ra sân bay đón mẹ. Lúc mẹ anh bước ra, nụ cười trên môi tôi cứng đờ vì bên cạnh bà ấy có một cô gái lai xinh đẹp, cô ấy đến bên ôm anh, còn anh mặc cô ấy ôm.
Tôi hạ ánh mắt xuống tiến lên chào mẹ anh. Mẹ anh ôm tôi vào lòng cười dịu dàng, rồi cùng nhau đi ra xe. Mẹ anh giới thiệu cô ấy là Aki, hàng xóm của gia đình anh ở bên Nhật, cũng là bạn Đại học của anh. Trong mắt của cô ấy lóe lên vẻ thù địch với tôi, tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng thích anh.
Anh có ý muốn đưa mẹ và cô ta đến nhà chúng tôi nhưng mẹ anh ấy từ chối, anh đành đặt cho bà một khách sạn gần nhà. Xuống xe, tôi vội vàng tiến lên khoác tay anh như thể tuyên bố anh là của tôi.
Tôi biết anh là người đàn ông tốt, tôi không xứng với anh. Nhưng trong tình yêu không có xứng hay không xứng mà chỉ có yêu và không yêu. Tôi luôn nỗ lực để một ngày nào đó có thể bên anh không có chút tự ti nào.
Một hôm, anh nói anh đi gặp mẹ, tôi ở nhà ngủ sớm đi đừng chờ anh. Sáng hôm sau anh về, trên người nồng mùi rượu, tôi nhìn thấy trên cổ anh có vết son môi. Điều tôi lo lắng có phải đã trở thành sự thật.
Tôi lén gọi điện cho mẹ anh, hỏi thăm sức khỏe của bà và chuyện tối qua, bà nói hôm qua bà không ở thành phố này. Tôi cầm túi xách ra khỏi nhà cùng bạn đi dạo phố, vứt bỏ mớ suy nghĩ ra sau lưng. Tôi cần thời gian để bình tĩnh, tôi sợ sẽ nổi nóng với anh.
Tôi đem chuyện này kể cho cô bạn thân của tôi. Cô ấy nói.
“Sáng nay mình có ghé qua khách sạn của bác mình, thấy vị hôn phu của cậu bước ra khỏi cửa phòng, đằng sau có một cô gái chạy theo. Mình đang suy nghĩ có nên nói chuyện này cho cậu không”.
Cô nhìn sắc mặt tôi rồi nói tiếp.
“Có chuyện gì thì hai người ngồi cùng nhau nói chuyện, không nên vì hiểu lầm mà ảnh hưởng đến tình cảm.”
Tôi trở về nhà đã gần sáu giờ tối, nấu cơm xong chờ anh về. Ban đêm gần mười một giờ tôi nghe tiếng mở cửa, tôi nằm im lặng giả vờ ngủ. Anh tắm xong bước ra nằm sát cạnh tôi, tay anh ôm tôi từ sau lưng, thở dài rồi đi vào giấc ngủ.
Tự nhiên tôi muốn níu giữ giây phút này, không muốn biết điều gì nữa. Nếu tôi hỏi anh, đoạn tình cảm này có thể sẽ chấm dứt, nếu tôi không hỏi anh, có lẽ tôi sẽ sống mà dằn vặt. Giọt nước mắt cứ thế rơi ướt gối, rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Lại một ngày mới đến, mở mắt ra thấy anh đang nhìn tôi, anh cúi xuống chạm nhẹ lên môi tôi. Lấy hết dũng khí hỏi anh.
“Anh còn thương em không?”.
Anh cốc đầu tôi.
“Ngốc. Cả đời này anh chỉ có mình em”.
Hôm nay chúng tôi dành cả ngày bên nhau. Tôi nguyện tin tưởng anh lần này.
Ngày qua ngày, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.
“Chúng ta có thể gặp nhau chứ, tôi là Aki”. Tôi trả lời được.
Đến quán cà phê, cô ấy chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhấc tay gọi ly cà phê americano. Aki mở lời.
“Tôi nghĩ cô cũng là người thông minh nên tôi nói thẳng nhé. Mong cô chia tay với anh Đức, anh ấy còn cả tương lai phía trước, tôi không muốn anh ấy rời bỏ tương lai tốt đẹp vì cô”.
“Anh ấy bảo chị đến nói với tôi sao? Nếu muốn anh ấy sẽ tự nói với tôi. Chuyện của chúng tôi mong chị đừng nhúng tay vào”.
“Vậy sao? Có lẽ cô không biết, tôi và anh ấy đã ngủ với nhau rồi, cô chưa từng nghi ngờ sao?”.
Nói rồi cô ta mở điện thoại ra đưa tôi xem một tấm ảnh, trong đó, anh đang nằm trên giường cùng cô ta. Trái tim tôi như chết lặng. Tôi đành nói.
“Tôi tin tưởng anh ấy.”
Tôi cầm túi xách đi ra khỏi cửa. Trời bỗng đổ cơn mưa rào, ngước lên nhìn trời.
“Ông đang khóc thương cho tình cảm của con và anh ấy sao?”.
Tôi thấy trước mắt quay cuồng, rồi gục ngã.
Tôi không biết mình trở về nhà bằng cách nào, tỉnh lại thấy có ai đó đang nắm tay mình, cựa quậy nhẹ, anh tỉnh dậy, hỏi tôi còn mệt không, có đói không, tôi chỉ im lặng.
Anh thấy vậy nghĩ là tôi còn mệt nên không muốn nói, anh chạy ra ngoài lấy cho tôi ly nước. Tiếng nói khản đặc của tôi vang lên.
“Anh có gì muốn nói với em không?” Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. “Có một lần anh đi qua đêm, anh ở với ai? Đừng nói dối em, em đã hỏi mẹ rồi, mẹ bảo anh không ở chỗ mẹ”.
“Anh và cô ta không có gì hết, em đừng hiểu lầm”.
“Người ta thường nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Em thua rồi. Ngày mai em sẽ dọn đi”.
“Sao em không tin anh, hôm đó anh có đi gặp bạn bè, sau đó anh uống say, đúng lúc cô ta gọi nên bạn bè của anh mới nhờ cô ta đến đón anh. Anh thề anh không làm gì cả”.
Tôi nhất quyết đẩy anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Gục đầu lên tay khóc, tôi ngủ thiếp đi. Tôi mơ về khoảng thời gian tôi và anh còn nhỏ, mơ về những ngày tháng hạnh phúc tôi và anh đã trải qua.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, kéo vali ra khỏi cửa, tôi thấy anh nằm trước cửa với dáng vẻ bất an. Thấy tôi anh ngồi dậy ôm chặt chân tôi.
“Em đừng đi”.
“Nếu anh và cô ta không có gì thì cô ta phải gọi cho em nói rõ thì em mới tin. Thời gian này đừng làm phiền em, em muốn ở một mình.”
Tôi quyết định cho mình một chuyến du lịch, không báo cho bố mẹ hay cô bạn thân biết vì không muốn bọn họ lo lắng.
Về phần anh, anh tìm đến Aki.
“Anh biết em và anh không xảy ra chuyện gì. Mong em hãy hiểu người anh yêu là Linh, cả đời này anh chỉ có mình cô ấy. Anh không muốn cô ấy đau khổ. Rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình. Buông tha anh đi, cũng là buông tha cho chính mình. Mong em vẫn là cô gái thuần khiết như ngày đầu anh và em gặp mặt”.
Sau đấy tôi nhận được cuộc điện thoại của Aki. Cô ấy nói rõ ràng mọi chuyện, cô ấy nói anh là một người đàn ông tốt, mong tôi và anh sẽ hạnh phúc. Aki nói tạm biệt, cô ấy đã đặt chuyến bay sớm nhất bay về thành phố của cô ấy, nơi đây không còn gì để cô ấy luyến tiếc nữa rồi.
Anh đến đón tôi, anh nói anh sai rồi, không nên để người khác chen chân vào chuyện của chúng tôi. Tôi tha thứ và cùng anh quay về.
Sau khi tốt nghiệp tôi cùng anh kết hôn và sống những ngày tháng bình dị. Aki cũng kết hôn và sinh con cùng một chàng trai gốc Việt, họ sống rất hạnh phúc.
Cô bạn thân của tôi tìm cho mình được một anh chàng giám đốc, họ đang trong quá trình yêu nhau nồng nhiệt, cô ấy nghĩ mình còn quá trẻ để nghĩ đến hôn nhân.
Mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình nhưng sau cùng ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. Và với tôi, hạnh phúc cũng đã từng chẳng dễ dàng nhưng may mắn cuối cùng chúng tôi vẫn cho nhau cơ hội để được ở bên nhau một lần nữa.
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/sau-tat-ca-ai-cung-tim-duoc-hanh-phuc-cua-rieng-minh-nw228665.html