Cảm ơn em đã mất đi trinh tiết để anh biết anh yêu em nhiều đến thế nào

Cứ nghĩ tới đêm tân hôn tối nay, trong tôi lại dấy lên cảm giác bất an, lo sợ. (Ảnh minh họa)
Thất bại đau đớn sau cuộc tình đầu tiên tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có quyền được hạnh phúc nữa cho tới khi gặp anh – chồng của tôi bây giờ. Anh không quá vồn vã, vồ vập mà đến với tôi thật nhẹ nhàng. Nhưng sự nhẹ nhàng đến chân thành ấy cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm lòng và con tim nhanh chóng gục ngã trước anh. Anh chăm sóc, lo lắng cho tôi từng chút một. Tôi chưa từng thấy anh đòi hỏi ở tôi bất kì điều gì. Tình yêu thương vô điều kiện của anh dành cho tôi khiến tôi cảm thấy có lỗi. Anh chân thành với tôi mọi chuyện nhưng tôi lại vẫn giấu diếm anh câu chuyện cuộc đời mình vì bản thân tôi không cho phép mình khiến anh bị tổn thương.
Ngày nhận lời yêu anh tôi lại thấy bản thân mình hối hận vì quyết định ấy. Tôi hối hận vì nhận lời yêu anh quá nhanh khi chưa suy xét kĩ mọi chuyện. Tôi lo sợ nếu một ngày anh biết được chuyện quá khứ của tôi, e rằng anh sẽ khó mà chấp nhận sự thật để tiếp tục tình yêu của mình. Đã nhiều lần tôi tự nói bản thân mình không xứng đáng với anh, tôi muốn dừng lại mọi chuyện thì anh lại nhẹ nhàng rằng: “Con người ta sống cho tương lai chứ có ai hoài niệm mãi về quá khứ đâu em. Xứng đáng hay không xứng đáng thì bản thân anh hiểu rõ”. Tôi đã cố né tránh nhưng sự chân thành và dịu dàng quá đỗi của anh lại khiến tôi không thể kiềm chế bản thân mình đi theo tiếng gọi của con tim mình và rồi nhận lời làm vợ anh.
Ngày tôi về ra mắt, gia đình anh đối xử với tôi không khác gì con cái trong nhà. Nét mặt anh rạng rỡ khi mẹ anh hết lời khen ngợi tôi đảm đang, khéo léo, đẹp người đẹp nết. Nhưng rồi tôi chạnh lòng trước lời nói của mẹ anh. Tôi thấy bản thân mình không được như mọi người hy vọng. Nỗi ân hận, day dứt vì những lỗi lầm trong quá khứ lại dâng lên khiến khóe mắt tôi cay cay. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói với anh tất cả. Và cứ thế, tôi bị cuốn vào tình yêu của anh mà không thoát ra được.
Lễ cưới của chúng tôi diễn ra vô cùng ấm áp. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc. Trong lễ cưới, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được nép trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Tôi thấy anh vui mừng ra mặt khi ai cũng khen tôi xinh đẹp, duyên dáng. Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ tới đêm tân hôn tối nay, trong tôi lại dấy lên cảm giác bất an, lo sợ. Và rồi tôi lại tự an ủi bản thân phải tin vào tình yêu của anh và chấp nhận cho mình một cơ hội đánh cược với sự chân thành.
Cuối cùng thì cái đêm định mệnh ấy cũng tới. Tôi hồi hộp chờ đợi anh xuất hiện. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Bởi nếu tôi đặt địa vị mình vào anh, tôi cũng sẽ khó lòng mà chấp nhận sự thật ghê gớm ấy. Và kết quả mà tôi nhận được khiến tôi bất ngờ vô cùng.
Trước tấm ga trải giường trắng tinh, tôi đã nói lời xin lỗi anh. Vì một phút yếu lòng trong mối tình đầu tiên mà tôi đã đánh mất cuộc đời con gái. Tôi còn nói nếu anh không thể chấp nhận tôi thì ngay ngày mai, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà và không làm phiền anh nữa. Tôi không rõ khi ấy mình có khóc hay không, chỉ thấy có vị mặn đắng ở trên môi nhưng lòng tôi lại thấy thanh thản, nhẹ nhàng đến lạ vì đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng khác hẳn với những gì mà tôi tưởng tượng trước đó, anh ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng thì thầm: “Cảm ơn em đã mất đi trinh tiết để anh biết anh yêu em nhiều đến thế nào”.
Thì ra anh đã biết sự thật này từ lâu lắm rồi nhưng vì không muốn trái tim tôi bị tổn thương thêm lần nữa nên không muốn nói ra chuyện này để dày vò tôi. Anh nói anh đã quyết định lấy tôi và yêu thương tôi trọn đời trọn kiếp kể từ giây phút tôi nói lời muốn chia tay anh. Anh hiểu rằng tôi yêu thương anh thật lòng, muốn dành cho anh những điều tốt đẹp, không muốn khiến anh thất vọng nên mới có những suy nghĩ như vậy.
Tôi gục đầu vào lòng anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Ông trời thật không bạc với tôi. Giờ thì tôi đã hiểu khi yêu nhau chân thành thì có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc, trinh tiết đó là sự chia sẻ, cảm thông và chấp nhận.

Article sourced from XALUAN.
