Mẹ chồng mừng rỡ, ôm chầm lấy tôi khi tôi vừa bước ra khỏi nhà nghỉ
Tôi kết hôn tới nay cũng đã được 3 năm. 3 năm qua là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Tôi có được bình yên trong mái ấm của mình với người mẹ chồng hiền lành, chu đáo và người chồng nhất mực yêu thương vợ. Gia đình sẽ trọn vẹn hơn nếu như trong nhà xuất hiện thêm tiếng cười của con trẻ. Nhưng càng mong, càng ngóng thì cái bụng của tôi lại nhất định không chịu động đậy. Mẹ chồng tôi ngày đêm lo lắng, thúc giục vợ chồng tôi đi khám nhưng chồng tôi lần nào cũng gắt gỏng nói rằng cả hai chúng tôi đều rất khỏe mạnh thì tại sao lại phải đi khám.
Nhưng ngày qua ngày, mẹ chồng tôi thì ngày càng héo hon vì mỏi mòn mong có cháu bế. Dù vậy, bà vẫn đối xử với tôi tốt vô cùng chứ không vì chuyện cháu chắt mà ghét bỏ tôi. Càng ngày, tôi càng cảm phục và quý trọng mẹ chồng hơn. Nhưng dù sao cũng không thể để mọi chuyện đứng yên thế này được. Vậy là tôi lén lút đi khám một mình. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, trái tim tôi như rụng rơi khỏi lồng ngực. Thì ra nguyên nhân khiến chúng tôi không thể có con chính là ở tôi.
Trên đường về nhà, tôi hoang mang không biết có nên nói rõ sự thật cho anh và mẹ chồng tôi biết hay không? Tôi sợ nếu biết được sự thật đua đớn này, hạnh phúc trước mắt của tôi sẽ bị hủy hoại trong đau đớn. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, vừa bước chân vào nhà, tôi đã vội vã chạy tới ôm chầm lấy mẹ chồng mà khóc nức nở, kể hết mọi sự tình cho bà nghe. Nghe xong, bà chỉ dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng mà nói: “Tội cho con quá!”.

Cứ nghĩ tới cái cảnh anh là con một, hương hỏa không có người coi sóc, tôi lại thấy có tội với gia đình anh. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó tôi như sống trong địa ngục. Bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc cũng khiến tôi chạnh lòng rồi bật khóc. Chuyện cũng không thể giấu diếm mãi được nên tôi đã thú nhận tất cả với anh. Anh ôm lấy tôi, vỗ về, an ủi. Anh không mắng mỏ, không trách móc càng khiến tôi thêm khó xử. Cứ nghĩ tới cái cảnh anh là con một, hương hỏa không có người coi sóc, tôi lại thấy có tội với gia đình anh. Tôi đã chủ động đề nghị ly hôn nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh nói anh không thể sống thiếu tôi, đời này anh chỉ mình tôi là vợ, tuyệt nhiên không lấy ai khác nữa. Không có con chúng tôi sẽ đi xin con nuôi. Tình cảm anh dành cho tôi càng lớn khiến tôi càng thêm khó xử. Tôi luôn bị dày vò trong mặc cảm tội lỗi của mình.
Rồi một ngày kia, lúc anh vằng nhà trong chuyến công tác dài ngày. Mẹ chồng tôi đã lên phòng tìm gặp tôi để nói chuyện. Nhìn nét mặt tieefuf tụy, hốc hác của bà, tôi càng thêm xót xa. Bất chợt bà quỳ xuống chân tôi mà nói:
- Mẹ xin con, xin con hãy rời xa con trai của mẹ. Nếu không mẹ sẽ chẳng còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên mất con ơi.
Câu nói của bà khiến tôi chết sững. Còn chưa kịp phản ứng gì thì bà đã nói thêm:
- Mẹ biết Tú (tên chồng tôi) có chết cũng không chịu bỏ con nhưng tính nó con cũng hiểu khá rõ, nó ghét nhất là sự giả dối, phản bội. Nếu như con ngoại tìnhthì chắc chắn nó sẽ đồng ý ly hôn với con ngay.
Thật sự có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra được những lời mẹ chồng đang nói. Giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má. Nếu tôi không đồng ý, bà sẽ quỳ mãi dưới chân tôi. Sự khắc khổ cùng đôi bàn tay run rẩy của bà khi nắm lấy tay tôi cầu xin khiến tôi chẳng thể giữ được lòng mình. Và tôi đã gật đầu đồng ý với kế hoạch tồi tệ của mẹ chồng.
Người đàn ông đóng vai nhân tình của tôi cũng được mẹ chồng sắp xếp. Chỉ cần có được bức ảnh chúng tôi ôm ấp tình tứ bước vào nhà nghỉ là anh ta hoàn thành nhiệm vụ. Kế hoạch kết thúc, mẹ chồng mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy tôi, nước mắt lưng tròng nói lời cảm ơn rối rít. Còn bản thân tôi, tôi vừa tự tay hủy hoại đi sự trong sạch và danh dự của bản thân mình một cách đáng khinh. Tôi không còn biết được tiếp sau đây tôi sẽ phải đối mặt với những gì, cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Chỉ biết, tôi sợ, sợ ngày anh trở về.

Article sourced from VIETGIAITRI.
