
ảnh minh họa
Nắng chiều đã nhạt, tôi ngồi một mình trong căn phòng mà bóng tối đang chiếm lĩnh dần. Tôi đã dành cả buổi chiều nay để thẫn thờ ngồi ngắm mình trước gương. Mới có gần 10 năm trôi qua mà tôi đã đổi khác đi nhiều quá.
10 năm trước, tôi là một cô cử nhân mới tốt nghiệp ôm biết bao nhiêu là hoài bão trong lòng. Tôi hăm hở đi tìm việc và vẽ ra tương lai tươi sáng cho tôi, cho Hoàng – người yêu của tôi suốt cả thời sinh viên.
Tôi xin được vào làm tại một công ty tư nhân chuyên về xuất nhập khẩu với mức lương hơn hai triệu – một mức lương khá ổn cho người mới ra trường và còn non kinh nghiệm. Những ngày đầu đi làm, tôi vui mừng khôn tả. Thế rồi, công việc vất vả, những áp lực vô hình xuất hiện khiến cho niềm vui ban đầu trong tôi lụi dần. Trong một lần tranh cãi với cấp trên, tôi bị người ta đuổi việc.
Kể từ ngày đi làm, rồi nhất là khi bị rơi vào tình cảnh thất nghiệp, tôi càng lúc càng ý thức được sức nặng của tiền bạc, của những thứ xa hoa mà dù lầm lũi chăm chỉ làm việc thì cũng chưa chắc tôi đã có được. Tôi đem những tâm sự này nói với Hoàng, nhưng anh không thể đồng cảm được hết với tôi bởi vì anh là người luôn có lối suy nghĩ quá mức đơn giản.
Sau hơn 3 tháng trật vật vì thất nghiệp, phải sống bằng đồng lương làm thêm eo hẹp mà không dám hé răng một lời với bố mẹ ở quê nhà, cuối cùng tôi cũng kiếm được một công việc khác. Tôi lao vào công việc với quyết tâm và hi vọng người ta sẽ nhận ra giá trị của mình để được cất nhắc, để có thể tự mình làm thay đổi địa vị thấp hèn vô danh tiểu tốt hiện tại.
Tình cảm tôi dành cho Hoàng bắt đầu suy giảm. Chúng tôi gặp nhau khá ít, tôi luôn cáo bận để khỏi phải gặp anh. Ngay cả khi chợt nhớ ra trên đời này còn có anh tôi cũng chẳng còn thấy trái tim mình rung động. Nhưng tôi không chia tay với anh. Và Hoàng cũng thế, anh nhẫn nại đi bên lề cuộc sống của tôi trong vai trò của một người yêu trên danh nghĩa với tất cả tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.
Trong thời gian đó, một lần đi đám cưới đứa bạn thời phổ thông lấy một đại gia giàu có, tôi bắt đầu có những suy nghĩ toan tính. Tôi nhận ra mình có cố gắng đến mấy thì khi công thành danh toại có lẽ đã già nua mất rồi. Tôi thầm ghen tị với bạn tôi, nay không dưng nhà cửa đề huề, sung túc, đúng là một tấc lên trời. Tôi lại nhìn sang Hoàng mà ngao ngán, anh còn trẻ con quá, chẳng thấy có tương lai và hi vọng gì cả.
Cũng trong đám cưới đó, tôi quen ông Lâm, một người thành đạt và đã có gia đình, có quan hệ họ hàng với chú rể. Khi nói chuyện với ông, tôi bị choáng ngợp ngay bởi sự hiểu biết và khéo léo của một người đàn ông từng trải. Tôi càng vui mừng hơn khi ông Lâm nói rằng ông có thể giới thiệu tôi làm thư kí cho một người bạn của ông ở Hà Nội với mức lương cao đến mức khiến cho một nhân viên quèn như tôi khi đó không khỏi giật mình.
Tôi không khó để nhận ra chuyện ông Lâm có tình cảm với mình. Tôi thậm chí còn rất tự hào về điều đó. Có một đôi lần Hoàng cũng cự nự tôi về chuyện tôi hay nhận những món quà đắt giá từ ông, nhưng tôi chỉ gạt đi và nói với anh rằng giữa tôi và ông ta là quan hệ chú cháu chân thành, chẳng có gì mà anh phải lăn tăn cả. Lần cuối cùng hai đứa tôi to tiếng về chuyện đó tôi đã nói với Hoàng rằng: “Anh thì có thể mang lại được điều gì cho em hả anh?”. Hoàng đã nhìn tôi rất lâu, ngỡ ngàng và thất vọng, còn tôi thì quay mặt đi im lặng.
Sau đó chúng tôi chia tay. Tôi càng ngày càng lún sâu vào những cạm bẫy vật chất do ông Lâm mang lại. Ông ta mua cho tôi một căn hộ tiền tỉ, xe máy đắt tiền và rất nhiều thứ xa hoa khác. Tôi như một người say mất hết lí trí, một con thiêu thân lao vào danh lợi, và tôi đã để mất chính mình, đã dâng tặng cho ông ta cái quý giá nhất của đời con gái, để rồi trở thành “phòng nhì” của một người đàn ông đáng tuổi cha mình.
Cho đến một ngày, khi đã nếm trải và chán ngấy ánh hào quanh của cuộc sống giàu sang, tôi mới bừng tỉnh và hốt hoảng tìm kiếm cho mình một nẻo về thì đã quá muộn. Ông Lâm không buông tha cho tôi, ông ấy nói rằng tôi là một con búp bê trong tay ông, bổn phận của tôi là ngồi trong cái tủ kính mà ông ấy ban tặng để làm đẹp và làm những điều ông ấy muốn.
Mới hôm trước, sau khi đã “xong chuyện”, tôi nói với ông ấy rằng tôi muốn có một đứa con để khuây khoả thì ông ấy đã nổi điên lên và bóp cổ tôi đe doạ: “Cô mà có thai tôi sẽ giết cả cô và đứa bé!”. Thấy tôi chỉ mở to mắt và trừng trừng nhìn lại, ông ta đã hầm hầm đập cửa bỏ đi.
Tôi thấy lòng mình trống rỗng. Tôi nhoài người lấy laptop, online và mở một blog mà dạo này tôi rất hay vào – đó là blog của Hoàng. Tôi đã đọc đi đọc lại những bài anh viết, đã ngắm không biết bao nhiêu lần tấm ảnh cưới ngập tràn hạnh phúc của anh. Hoàng bây giờ chững chạc quá! Anh đã trở thành một người thành đạt, còn tôi, nhìn lại, tôi vẫn chẳng có gì… Thật là chua xót!
Theo vietgiaitri

