Trà My xuất thân trong một gia đình giàu có, lại được bố mẹ hết mực cưng chiều.Tuy nhà rất có điều kiện nhưng My không hề ăn chơi đua đòi, cô rất chăm học và đã thi đậu vào một trường đại học có tiếng. Có thể nói, My là niềm tự hào vô cùng lớn của gia đình.

ảnh minh họa
Quân học cùng lớp đại học với My. Bố mẹ Quân chia tay từ khi Quân mới học hết cấp hai, anh ở với mẹ trong căn hộ tập thể cũ kỹ với cuộc sống không mấy dư dả. Điều kiện khó khăn là thế nhưng Quân học rất giỏi, năm học nào cũng được nhận học bổng.
Lần đầu gặp Quân, My chẳng mấy ấn tượng với anh chàng đeo mắt kính dày cộp, dáng vẻ khô khan ít nói. Lại thêm mấy lần găp nhau ngoài sân trường, My chào nhưng Quân cũng chỉ hờ hững đáp lại. Bỗng nhiên My thấy ghét cái cách thể hiện hơi “kênh kiệu” của anh. Quân thì cũng chẳng ưa gì My vì vẻ ngoài sành điệu ấy. Từ trước đến giờ, trong quan niệm của Quân “con nhà giàu” đồng nghĩa với “ ăn chơi, đua đòi” không phù hợp để giao thiệp.
Nhưng ghét của nào trời trao của ấy. Quân và My được bầu làm lớp trưởng và bí thư. Tuy chẳng muốn nói chuyện nhưng vì công việc chung của lớp, hai người đành phải gặp gỡ trao đổi. Càng tiếp xúc với Quân, My càng nhận ra những nét đáng yêu bên trong con người tưởng như lạnh lùng ấy. Còn với Quân, những ấn tượng ban đầu về My cũng thay đổi hẳn. My tuy là tiểu thư nhưng lại không hề có thái độ chảnh chọe, kênh kiệu của con nhà giàu, cô cũng không ăn chơi đua đòi mà ngược lại, rất vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Cô học cũng rất khá. Dần dần hai con người tưởng như ở hai thái cực đối nghịch ấy lại cảm mến nhau. Tình yêu rồi cũng đến, như thể hai người sinh ra là để dành cho nhau.
Ngay từ đầu, gia đình My đã phản đối quyết liệt khi biết cô yêu Quân . Họ cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối. Bố mẹ My sợ nếu cô cưới Quân, cô sẽ phải chịu nhiều khổ cực, vất vả.
Nhưng với My điều đó không quan trọng. Cô đã nguyện luôn bên Quân, sát cánh cùng anh để vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Đôi khi My cũng cảm thấy bất an, lo sợ một ngày nào đó sự ngăn cấm của gia đình cô sẽ khiến Quân mệt mỏi và rời xa cô. Những lúc như thế My hay bắt Quân phải hứa sẽ mãi yêu và ở bên cô. Vốn là người không hay nói những lời lãng mạn, Quân thường khiến My giận dỗi vì không trả lời như cô mong muốn. Tình yêu luôn có những giận hờn, nhưng họ không thể lìa xa nhau.
Khi Quân nhận được suất học bổng du học thạc sỹ tại Anh, trước khi lên đường, anh đã cầu hôn cô: "Anh không phải là người biết nói những lời lãng mạn để làm em vui lòng. Nhưng tất cả những gì anh biết là anh rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh hứa sẽ luôn bên em, chăm sóc cho em suốt cuộc đời anh. Em sẽ lấy anh chứ ?”. My bật khóc trong hạnh phuc, cô ôm chầm lấy Quân và nói lời đồng ý.
Với tình yêu chân thành và sự quyết tâm của hai người, hai bên gia đình cuối cùng đã đồng ý cho họ kết hôn. Gia đình Quân cũng đã mang lễ dạm ngõ sang nhà My, đợi ngày Quân về sẽ tổ chức lễ cưới.
Vậy là đã được gần một năm kể từ khi Quân đi. Ngày nào hai người cũng email và điện thoại kể cho nhau nghe những hoạt động diễn ra trong ngày của họ, gửi cho nhau nỗi nhớ thương da diết của hai trái tim luôn rực lửa yêu thương. Dường như khoảng cách và thời gian không thể làm giảm bớt ngọn lửa yêu thương luôn cháy lên trong tim họ.
Nhưng bỗng một hôm, My bị tai nạn ô tô. Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện và mẹ thì đang khóc. Cô muốn nói với bà rằng, cô thấy rất ổn, nhưng tất cả những gì có thể thốt ra khỏi miệng cô giờ chỉ là một tiếng thở dài. Cô không bao giờ có thể nói được nữa.
My cảm thấy mình như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Trong thời gian nằm viện, cô cố gắng để phát âm nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng . Còn Quân, không thấy My lên mạng nói chuyện với mình như thường ngày, gọi điện cho cô cũng không thấy bắt máy, anh sốt ruột vô cùng. Anh liên tục gọi điện cho bố mẹ My hỏi thăm tình hình của cô. Vì muốn anh yên tâm học tập, My không muốn cho anh biết cô bị tai nạn. Bố mẹ My đành nói dối anh là mọi việc vẫn ổn và My đi công tác ở vùng xa nên không có internet và điện thoại.
Xuất viện về nhà, My phát hiện trong hòm mail của cô tràn ngập mail của Quân . Không thể liên lạc với cô nhưng ngày nào anh cũng gửi mail cho cô. Anh lo lắng cho sức khỏe của cô, anh sợ cô đi công tác ở nơi xa xôi hẻo lánh sẽ thiếu thốn, khổ cực, anh nói rất yêu và nhớ cô, không liên lạc được với cô lúc nào anh cũng thấy bồn chồn không yên, dặn cô khi nào công tác về phải liên lạc ngay với anh để anh yên tâm.
Từng dòng chữ yêu thương của Quân như mũi dao đâm vào tim My đau nhói.
Đã bao đêm cô nhớ anh cồn cào đến không ngủ được, trái tim xui khiến cô hãy viết thư trả lời anh, nhưng lý trí cô thì lại ngăn cản, cô yêu anh nhưng cô không muốn để anh biết cô đã bị câm, lại càng không muốn là gánh nặng cho anh. Nước mắt cô vẫn rơi hàng đêm cho những đấu tranh của con tim yêu vô vọng. Cuối cùng lý trí của cô cũng đã thắng. Cô quyết định viết một lá thư cho Quân nói rằng cô không muốn chờ đợi nữa, cô cần có một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, cần có một bàn tay để sưởi ấm bàn tay cô mỗi khi lạnh giá, cô không chịu được sự cô đơn trong khi anh cứ đi biền biệt, cô đề nghị cả hai nên chia tay đề giải thoát cho nhau và cô gửi trả lại nhẫn cho anh.
Đọc thư của My, Quân như không tin vào mắt mình. Lẽ nào sau khi đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, My lại có thể thay lòng đổi dạ như vậy. Anh gửi hàng ngàn câu hỏi tại sao, và vô số các cuộc điện thoại về cho My với mong muốn cô suy nghĩ lại nhưng cô đã thay số điện thoại, mail cũng không hồi âm. Cô đã cắt đứt liên lạc với anh. Quân vô cùng đau khổ. Với anh, My là mối tình đầu tiên, và có lẽ cũng sẽ là mối tình duy nhất, vậy mà cô lại phụ bạc anh. Quân cố vùi đầu vào việc học để quên My, nhưng trái tim anh đã khắc quá sâu hình ảnh của cô, giống như một vết thương không bao giờ lành, mỗi khi nhớ đến lại khiến anh đau đớn, nhức nhối.
Quá đau lòng khi thấy con gái yêu suốt ngày nhốt mình trong phòng, đau khổ và mặc cảm, cha mẹ My quyết định chuyển nhà đi nơi khác với hy vọng cô có thể quên đi tất cả những đau buồn.
Ở nơi khác, My học ngôn ngữ ký hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Hàng ngày cô đều tự nhắc nhở mình phải quên Quân đi. Cô hy vọng mọi vết thương rồi sẽ được thời gian chữa lành, mọi nỗi đau sẽ được xoa dịu.
Quân đã học xong. Về nước, anh có đến nhà tìm My nhưng gia đình cô đã chuyển đi nơi khác. Tình cờ Quân gặp Ngọc, bạn thân của My. Ngọc kể cho Quân nghe mọi chuyện xảy ra với My, từ lúc My bị tai nạn mất đi giọng nói, những mặc cảm, đau khổ mà cô phải trải qua, kể cả những dằn vặt, khó khăn khi cô quyết định rời xa Quân vì không muốn làm gánh nặng cho anh. Nghe Ngọc kể chuyện, Quân thương My vô cùng. Anh càng thêm yêu và trân trọng My nhiều hơn. Anh quyết tâm không thể để mất người con gái anh yêu thương, cô là tình yêu duy nhất của anh.
Vậy là lại sắp đến mùa xuân, mùa của yêu thương, của những đôi uyên ương ríu rít cùng nhau xây tổ ấm. Từ khi chia tay Quân, dường như My sợ mùa xuân đến. Nếu như My không bị tai nạn, nếu cô không bị câm thì mùa xuân này cô và Quân sẽ trở thành vợ chồng theo đúng lời hẹn ước. Giờ đây, My chỉ còn biết chôn chặt tình yêu của cô trong câm lặng, hy vọng Quân sẽ tìm được hạnh phúc bên người con gái khác, lành lặn không khiếm khuyết và yêu thương anh.
Lâu lắm rồi hôm nay Ngọc mới lại về thăm My. Ngọc mang cho cô một phong bì có chứa thiệp mời đám cưới của Quân. Dù là người chủ động rời xa anh, mong anh tìm được hạnh phúc khác nhưng sao trái tim cô như tan vỡ. Cô bật khóc nức nở. Lấy hết can đảm My mới mở được phong bì, và cô thấy tên mình chính là tên cô dâu trong thiệp cưới.
Khi My còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô nhìn thấy Quân đứng trước mặt cô. Anh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu nói với cô "Anh đã dành thời gian để học ngôn ngữ ký hiệu. Anh muốn em biết rằng anh chưa bao giờ quên lời hứa của chúng ta. Hãy để anh được là giọng nói của em, bên cạnh em, chăm sóc cho em, là bờ vai để em tựa vào mỗi khi mệt mỏi, cười cùng em, lau nước mắt cho em, ủ ấm bàn tay em mỗi khi giá lạnh. Anh yêu em ". Cùng với đó, Quân đeo chiếc nhẫn vào lại ngón tay My. Mắt cô nhoè lệ, nhưng giờ đây không còn là nước mắt cho những tủi hờn, đau khổ, nhớ thương cho tình yêu tưởng như sẽ câm lặng mãi mãi nữa mà là những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc. Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho My rồi ôm cô vào lòng, anh thì thầm vào tai cô: “Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh thêm một phút giây nào nữa”.
Tình yêu là thế, khi mọi lời nói trở nên thừa thãi, bởi trái tim đã làm phần việc của mình.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
