Tặc lưỡi đi xem mắt người mẹ giới thiệu, say rượu ngủ nhà anh một đêm, sáng thấy thứ trên bàn, tôi muốn cưới gấp
Tôi chia tay ngay sau đó và mất một thời gian dài mới bình tâm trở lại. Mẹ thấy tôi cứ sống một mình, ngày càng khép kín nên bắt đầu sốt ruột, liên tục nhắc chuyện xem mắt.
Một lần, mẹ nói có người quen giới thiệu cho tôi một anh tên Minh, hơn tôi 2 tuổi. Anh có ngoại hình cao ráo, ưa nhìn, công việc ổn định, tính cách được nhận xét là điềm đạm, chín chắn, hai bên gia đình cũng khá tương xứng.
Tôi nghe xong chẳng mấy hào hứng. Sau những gì vừa trải qua, tôi không còn tâm trạng yêu đương, càng không muốn vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới, nên tôi nói với mẹ:
- Con vừa mới chia tay, giờ con không muốn yêu đương gì hết. Mẹ đừng ép con.
Nhưng những ngày sau đó, mẹ luôn nói về chuyện xem mắt rồi hết lời khen anh chàng tên Minh kia. Cuối cùng, tôi tặc lưỡi nghĩ đi xem mắt một lần cho mẹ vui, nếu không hợp thì thôi. Không ngờ, lần gặp đầu tiên ấy lại khiến mọi chuyện thay đổi.
Mẹ luôn gọi điện nói với tôi về chuyện xem mắt. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê vào một buổi sáng cuối tuần. Ban đầu tôi vẫn giữ tâm lý đi cho có, còn Minh có lẽ cũng hiểu điều đó nên không cố gắng tạo ấn tượng hay hỏi những câu quá riêng tư.
Hai người nói chuyện khá thoải mái. Từ công việc, sở thích đến chuyện gia đình, càng nói tôi càng thấy Minh dễ gần hơn mình tưởng. Anh không nói quá nhiều nhưng mỗi khi tôi kể chuyện, anh đều chăm chú lắng nghe.
Đến gần trưa, Minh hỏi tôi có muốn đi ăn cùng anh không. Tôi nghĩ đã mất công gặp nhau thì cứ thử tìm hiểu thêm nên đồng ý.
Sau bữa trưa, chúng tôi lại rủ nhau đi xem phim. Rời khỏi rạp, thay vì ai về nhà nấy, hai đứa lại tiếp tục đi dạo rồi ghé một quán ăn tối. Không hiểu từ lúc nào, buổi xem mắt vốn chỉ định kéo dài khoảng một tiếng của tôi lại thành một ngày hẹn hò.
Tối đó, Minh rủ tôi vào một quán bar gần đó. Tôi cũng đồng ý.
Có lẽ khi màn đêm buông xuống, con người ta thường dễ mềm lòng hơn. Ban ngày bận rộn nói cười thì tôi còn cố tỏ ra mình đã ổn, nhưng đến tối, ngồi trong ánh đèn mờ và nghe những bản nhạc buồn, chuyện cũ lại bất ngờ ùa về.
Tôi uống hết ly này đến ly khác. Minh thấy vậy có khuyên tôi uống chậm lại, nhưng tôi không nghe.
Rượu vào, những điều tôi cố giấu suốt thời gian qua cũng lần lượt được nói ra. Tôi kể cho Minh nghe chuyện bạn trai cũ phản bội, kể cả chuyện tôi tận mắt nhìn thấy anh ta đưa người phụ nữ khác về nhà. Nói đến đó, tôi bật khóc.
Minh không hỏi thêm, chỉ ngồi im bên cạnh đưa khăn giấy cho tôi. Chính sự im lặng ấy lại khiến tôi càng dễ nói hết những ấm ức trong lòng. Tôi vừa khóc vừa nói:
- Em thật sự không hiểu tại sao một người có thể nói yêu mình suốt bao nhiêu năm, cuối cùng lại đối xử với mình như vậy.
Minh chỉ nhẹ nhàng bảo tôi đừng uống thêm nữa. Nhưng lúc ấy tôi đang trong tâm trạng bất cần nên không muốn nghĩ đến chuyện ngày mai, cũng chẳng muốn quan tâm mình đang làm gì.
Tôi uống đến mức say bí tỉ, sau đó gần như không còn nhớ gì nữa. Minh thấy tôi không thể tự về, cũng không biết tôi trọ ở đâu, nên đành đưa tôi về nhà anh nghỉ tạm.

Tôi uống say bí tỉ, đến mức không biết gì. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ngồi trên giường một lúc mới sực nhớ mình đang ở nhà Minh. Nhìn xuống, thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Những chuyện xảy ra tối qua cũng dần dần hiện lại trong đầu. Tôi nhớ mình đã uống rất nhiều, nhớ đã kể cho Minh nghe chuyện tình cũ, rồi hình như còn chủ động ôm hôn anh. Nghĩ đến đó, tôi xấu hổ đến đỏ mặt, không ngờ mình lại có lúc mất kiểm soát đến vậy.
Tôi bước ra ngoài thì thấy Minh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Thấy tôi, anh quay lại hỏi:
- Em mệt lắm không? Có đau đầu không?
Tôi khẽ gật đầu. Minh không hỏi thêm, chỉ bày đồ ăn lên bàn. Bên cạnh còn có một cốc nước mật ong gừng ấm, anh bảo uống nước mật ong ấm là một cách giải rượu sau khi ngủ dậy rất hiệu quả, sẽ giúp tôi thấy dễ chịu hơn.
Nhìn bữa sáng được chuẩn bị tươm tất, tôi vừa ngại vừa bất ngờ. Tối qua tôi say đến mức chẳng còn nhớ rõ mình đã làm gì, vậy mà Minh không những không lợi dụng lúc tôi mất tỉnh táo, còn cẩn thận chăm sóc tôi như vậy. Rồi tôi lấy hết can đảm hỏi:
- Tại sao đêm qua anh không...?
Hiểu ý tôi muốn hỏi gì, Minh nhìn thẳng vào mắt tôi, im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đáp:
- Anh có tình cảm với em. Nhưng nếu sau này hai đứa thật sự ở bên nhau, anh muốn đó là khi em tỉnh táo và tự nguyện lựa chọn anh, chứ không phải vì em say hay đang tổn thương.
Tôi nhìn Minh, trong lòng bỗng có một cảm giác rất khó tả. Sau những tổn thương vừa trải qua, tôi không nghĩ mình có thể nhanh chóng mở lòng với một người mới. Vậy mà cách Minh cư xử tối qua lại khiến tôi thấy nhẹ lòng. Anh không nói những lời ngọt ngào, cũng chẳng cố làm điều gì để lấy lòng tôi, chỉ đơn giản là tôn trọng tôi ngay cả khi tôi không tỉnh táo.
Càng nghĩ, tôi càng thấy có thiện cảm với Minh. Trên đường về, tôi còn bật cười vì một ý nghĩ khá buồn cười: Mẹ giới thiệu đúng người rồi, lần này tôi chẳng muốn tìm hiểu lâu nữa, tôi muốn cưới luôn cho rồi.
Có lẽ sau một cuộc tình khiến mình tổn thương, gặp được một người khiến mình cảm thấy bình yên là điều may mắn nhất.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/tac-luoi-di-xem-mat-nguoi-me-gioi-thieu-say-ruou-ngu-nha-anh-mot-dem-sang-thay-thu-tren-ban-toi-muon-cuoi-gap-c391a683432.html

