Gặp cậu rồi, tôi mới biết thế nào là đúng người nhưng sai thời điểm...

09:00' 09-03-2021
Không biết tôi thích cậu từ khi nào, từ khoảnh khắc cậu tỏ tình tôi hay sự quan tâm của cậu lâu dần đã khiến tôi rung động, hay sự chú ý của tôi đã va phải nụ cười của cậu vài lần nào đó mà tôi cứ để trong đầu mãi. Tôi cũng không biết nữa.


    Ta gặp nhau vào một ngày thu tháng 10. Ta đều cảm mến đối phương, từng thân thiết với nhau như vậy. Mọi người nói ta trông như một cặp, nhưng thực tế ta đâu là gì của nhau. Ta đã gặp đúng người mình muốn gặp, nhưng lại bỏ lỡ nhau rồi.

    Tôi và cậu ngày đó đều là cộng tác viên mới của D Free Book, ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cũng là ngày đầu chúng ta cùng trực thư viện, giống như duyên đã được định sẵn vào ngày hôm đó để mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt của hai ta.

    Cậu - người con trai với dáng người khá to con, mái tóc xoăn và gương mặt sáng, vốn dĩ tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu. Cậu đến và bắt chuyện với tôi trước, chỉ là giới thiệu vài ba câu về bản thân, nói đôi chuyện về thư viện, không nhiều nhưng cũng đủ để tôi để ý đến cậu một chút, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là cậu nói chuyện rất có duyên.

    Ca trực hôm đó tôi xin về trước vì phải làm bài tập, đến khuya bỗng có thông báo kết bạn trên Facebook, đó là cậu, và kèm theo lời nhắn chúc mừng sinh nhật tôi. Thật ra tôi đã tắt thông báo sinh nhật trên Facebook từ lâu, chỉ bất ngờ vì không hiểu làm thế nào mà cậu lại biết ngày sinh nhật của tôi. Lần thứ hai tôi có ấn tượng về cậu, tôi vừa vui vừa cảm động, hóa ra lại có người quan tâm đến tôi như vậy dù chỉ là hành động nhỏ, hơn nữa còn là bạn mới quen. Tôi bắt đầu chú ý và muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn, còn cậu đáp lại sự tò mò của một cô gái chưa từng thân với con trai bằng sự nhiệt tình và quan tâm như thể chúng ta đã từng biết nhau trước đó.

    Cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi vào thời điểm tôi cảm thấy bị áp lực vì chuyện gia đình, cậu lại đến đúng lúc và kịp thời xoa dịu trái tim có phần tổn thương của tôi. Càng nói chuyện, tôi càng thấy chúng ta có nhiều điểm thật giống nhau. Chúng ta đã thân nhau hơn từ khi nào không hay. Tôi coi cậu lài bạn tốt nhất của tôi, nhưng chưa từng nghĩ đến việc cậu ấy nghĩ gì về tôi, liệu cậu ấy có coi tôi là bạn thân không, hay trong cậu có tình cảm nào khác dành cho tôi.

    Một tháng sau, tôi đã có câu trả lời cho suy nghĩ cậu thực sự coi tôi là gì. Cậu tỏ tình với tôi, cậu nói cậu nghiêm túc thích tôi, vì đã thích tôi từ lần gặp đầu tiên nên mới tìm cách làm thân với tôi. Nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng, tôi nói rằng tôi đối với tôi cậu như một người bạn để tâm sự, cậu là một người bạn rất tốt, tôi chưa từng có ý nghĩ muốn làm người yêu cậu. Hóa ra chỉ có tôi mới nghĩ đơn giản và coi cậu là bạn thân. Cậu chỉ cười, thoáng thấy vẻ mặt cậu buồn buồn, cậu nói không sao, cậu đợi được. Khoảng khắc đó, tôi vẫn ngốc nghếch tin rằng chúng tôi vẫn sẽ là bạn thân như trước, vẫn an lòng chỉ cần cậu ấy còn quan tâm tôi là được.

    Nhưng… một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu liệu thật sự có bền lâu? Câu trả lời là có nếu một trong hai người chôn giấu tình cảm dành cho người kia trong lòng, tuy mập mờ nhưng lại an toàn.

    Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hằng ngày, cậu vẫn dành cho tôi một sự quan tâm nhất định, những chuyện chúng ta vẫn làm hằng ngày khiến tôi ngỡ như đã trở thành thói quen. Một khi đã là thói quen thì không phải lúc nào cũng duy trì được, tôi cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó xuất hiện giữa chúng tôi. Khoảng cách đó càng lớn dần theo số lần chúng tôi nói chuyện, gặp nhau ít đi.

    Mọi chuyện đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Vậy mà…

    Tôi lại thích cậu mất rồi.

    Không biết tôi thích cậu từ khi nào, từ khoảnh khắc cậu tỏ tình tôi hay sự quan tâm của cậu lâu dần đã khiến tôi rung động, hay sự chú ý của tôi đã va phải nụ cười của cậu vài lần nào đó mà tôi cứ để trong đầu mãi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết mỗi ngày trôi qua, tôi cứ thôi không nghĩ về cậu, bắt đầu để ý những tin nhắn của hai ta cứ thưa thớt dần mà nóng lòng vô cùng, tôi bắt đầu mong nhớ về cậu nhiều hơn.

    Tôi cứ một mình chìm đắm trong những suy nghĩ chỉ riêng về cậu, rồi lại mắc kẹt trong suy nghĩ của mình “Tỏ tình hay không?”. Tôi không muốn quẩn quanh trong những suy nghĩ về cậu dẫn đến lối mòn, cuối cùng tôi đã quyết định nói cho cậu biết tình cảm của tôi.

    “Tao có chuyện muốn nói với mày, nhưng đừng bất ngờ nhé”

    “Có chuyện gì giấu tao à?”

    “Không… chỉ là bây giờ tao mới đủ can đảm để nói. Thật ra tao thích mày được một thời gian rồi”

    “...”

    “Tao xin lỗi”

    Cậu chỉ cần nói ba từ đó thôi là tôi đủ hiểu câu trả lời là gì.

    “Tao xin lỗi. Nhưng tình cảm bây giờ tao dành cho mày không giống như trước nữa, tao rất quý mày, tao cũng không muốn đánh mất tình bạn của bọn mình.”

    Tôi hiểu, cậu bây giờ chỉ còn coi tôi là bạn. Tôi đã đoán trước được câu trả lời, nhưng cậu biết không, thực ra tôi rất đau lòng đấy. Tôi vờ như thản nhiên, vờ như câu tỏ tình tôi nói ra chẳng có sức nặng gì cả, mà chỉ có ở trong lòng cứ nặng trĩu. Tôi vẫn tiếp tục chấp nhận làm bạn cậu, miễn là được ở bên cậu, cho dù lặng lẽ hơn trước.

    Chúng ta từng thích nhau, nhưng lại không đúng thời điểm. Và rồi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau.

    Tình cảm thật kỳ lạ, vừa dễ đoán cũng vừa khó đoán, vừa muốn kề bên nhưng lại không dám, vừa bền lâu cũng vừa dễ thay lòng. Chẳng ai dám chắc liệu mai này chúng ta còn thân nhau như thế, tình cảm của chúng ta không giống như trước nữa, tưởng như mong manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

    Tôi thì cứ âm thầm thích cậu, còn cậu thích người khác rồi, đó là cô bạn cậu quen mới cách đây không lâu, cũng nhanh chóng thân thiết như chúng ta trong quá khứ, cô bạn đó tỏ tình với cậu, và cậu đồng ý. Chúng ta bây giờ không còn thân, chỉ có chữ “bạn” trên danh nghĩa để kết nối giữa tôi và cậu.

    Tôi từng trách cậu sao vô tình quá, tình bạn bao lâu nay của chúng ta giờ chẳng còn đi đến đâu, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để nói hết tâm tình của tôi cho cậu biết, tôi sợ làm phiền cậu. Tôi thất tình hai lần, một lần là khi tỏ tình cậu thất bại, lần thứ hai là khi cậu công khai người yêu. Tôi biết cứ ôm tình cảm đơn phương này sẽ đau lắm, tôi phải tìm cách buông thôi.

    Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta.

    Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi và làm bạn với tôi, cảm ơn vì đã từng dành một thứ tình cảm đặc biệt dành cho tôi, tôi rất trân trọng vì điều đó, cảm ơn vì đã quan tâm tôi như thế, cảm ơn cậu thật nhiều. Trong lòng tôi luôn mong cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình.

    Hi vọng không lâu nữa tôi sẽ không còn thích cậu, và khi chúng ta gặp lại nhau vẫn thấy cả hai đều đang sống rất tốt.

    Tạm biệt cậu :x



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/the-nao-la-dung-nguoi-nhung-sai-thoi-diem-nw230803.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ