Vừa làm xong thủ tục ly hôn, vợ cũ tôi bỗng hỏi: “Đám cưới của chúng ta tổ chức vào ngày mấy?”

19:13' 13-03-2026
Sáng hôm đó, trời hơi âm u, không mưa nhưng bầu trời xám xịt khiến lòng người nặng trĩu. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở phòng chờ của ủy ban, giữa những cặp đôi đến làm đủ thứ thủ tục khác nhau. Có đôi cười nói vui vẻ vì vừa đăng ký kết hôn, có đôi lại im lặng như chúng tôi.


    3 năm trước, chúng tôi cũng từng đến đây. Khi đó Linh mặc chiếc váy trắng giản dị, tóc buộc gọn, cứ nắm chặt tay tôi rồi cười khúc khích. Còn hôm nay, cô ấy chỉ ngồi im, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn xuống sàn.

    Tờ giấy ly hôn được đưa ra, cán bộ hỏi lại lần cuối:

    - Hai anh chị đã suy nghĩ kỹ chưa?

    Tôi gật đầu, Linh cũng gật đầu. Chỉ vài nét bút thôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi chính thức kết thúc.

    Thật ra mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới có giấy tờ xác nhận. Nguyên nhân phần lớn là do tôi.

    Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, lòng tôi có cảm xúc rất khó tả. (Ảnh minh họa)

    Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, lòng tôi có cảm xúc rất khó tả. (Ảnh minh họa)

    Sau cưới 3 tháng, tôi bể nợ do đầu tư chứng khoán thất bại. Khoản nợ lên tới tiền tỷ. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cố gắng vài năm là trả hết, rồi cuộc sống sẽ ổn định lại, nhưng thực tế không đơn giản như tôi nghĩ.

    Tôi lao vào làm việc như một cái máy. Ban ngày làm ở công ty, tối chạy thêm dự án ngoài, cuối tuần nhận thêm việc khác. Có những hôm, tôi về nhà đã là gần nửa đêm.

    Ban đầu Linh còn chờ, sau đó cô ấy chỉ để sẵn cơm trong nồi rồi đi ngủ trước. Rồi dần dần, ngay cả cơm cũng không còn nữa, nhưng lúc ấy tôi không nhận ra.

    Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là phải kiếm tiền, phải trả nợ. Tôi nghĩ mình đang cố gắng vì tương lai của cả hai mà không biết rằng trong lúc tôi chạy theo tiền bạc, thứ quan trọng nhất trong hôn nhân lại dần rơi rụng.

    Có lần Linh nói với tôi khi tôi vừa về nhà lúc 11 giờ đêm:

    - Anh có thể nghỉ một hôm được không? Mình đi đâu đó ăn tối như trước.

    Tôi thở dài, đặt laptop xuống bàn, giọng mệt nhọc nói:

    - Anh đang bận lắm. Đợi anh trả hết nợ đã nhé.

    Cô ấy chỉ im lặng. Sau hôm đó, Linh gần như không còn rủ tôi đi đâu nữa. Tôi cũng hiếm khi để ý đến cảm xúc của cô ấy. Tôi nghĩ miễn là mình vẫn đang cố gắng lo cho gia đình thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng hóa ra không phải vậy.

    Khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần theo từng ngày. Chúng tôi ít nói chuyện, ít nhìn vào mắt nhau, ít cười với nhau hơn, có những bữa cơm chỉ có tiếng thìa đũa chạm bát.

    Rồi một ngày, Linh nói muốn ly hôn vì cô ấy đã có người đàn ông khác. Trái tim tôi tan nát nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài giải thoát cho cô ấy. 

    Sau khi ký xong giấy tờ, chúng tôi cùng bước ra khỏi ủy ban. Con đường trước cổng vẫn đông xe cộ qua lại. Mọi thứ trông bình thường đến lạ, như thể chẳng có chuyện gì vừa kết thúc.

    Linh đi trước tôi vài bước. Tôi nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, đột nhiên thấy cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà gọi:

    - Linh này…

    Cô ấy dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo.

    - Sau này nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé.

    Linh nhìn tôi vài giây, rồi khẽ gật đầu.

    - Ừ.

    Rồi cô ấy bỗng hỏi:

    - Đám cưới của chúng ta tổ chức vào ngày mấy ấy nhỉ?

    Tôi đứng sững, trong đầu bỗng trống rỗng. Tôi tưởng mình nghe nhầm. “Đám cưới của chúng ta?” Chúng ta nào?

    Tôi đứng sững, trong đầu bỗng trống rỗng. (Ảnh minh họa)

    Tôi đứng sững, trong đầu bỗng trống rỗng. (Ảnh minh họa)

    Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một giọng đàn ông từ phía sau vang lên:

    - Ngày 18 tháng sau.

    Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông đang đứng gần cổng, tay cầm điện thoại, vẻ mặt bình thản. Anh ta bước lại gần Linh, rất tự nhiên.

    Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra cô ấy không hỏi tôi mà hỏi người đàn ông đó. Có lẽ anh ta đã đứng chờ ở đây từ lúc nào. Rồi Linh khẽ gật đầu với người đàn ông đó, nói nhỏ:

    - Ừ, em cứ hay quên.

    Sau đó, hai người họ cùng bước đi, không ai nói thêm gì với tôi. Tôi đứng đó rất lâu, nhìn theo cho đến khi họ khuất hẳn sau dòng xe cộ.

    Thật ra tôi không trách Linh. Một người phụ nữ khi kết hôn, thứ họ cần không chỉ là tiền bạc. Họ cần được quan tâm, được trò chuyện, được cảm thấy mình quan trọng trong cuộc đời của người đàn ông bên cạnh. Nhưng tôi đã không làm được điều đó.

    Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần làm việc thật nhiều là đủ, nhanh chóng trả hết nợ rồi bù đắp cho vợ sau cũng chẳng muộn. Nhưng tôi quên mất rằng, hôn nhân không chỉ cần trách nhiệm mà còn cần sự hiện diện.

    Có thể người đàn ông kia xuất hiện khi Linh cảm thấy cô đơn nhất. Có thể anh ta chỉ đơn giản là người biết lắng nghe. Chỉ thế thôi, đôi khi cũng đủ để thay đổi mọi thứ.

    Tôi không biết cuộc hôn nhân mới của Linh sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy lúc nãy, tôi biết rằng cô ấy đã không còn buồn như trước nữa.

    Còn tôi thì đứng lại ở cổng ủy ban rất lâu, không phải vì còn hy vọng, chỉ là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất một người quan trọng như thế nào. Có những sai lầm, khi nhận ra thì đã quá muộn, và có những người khi quay đầu lại… họ đã đi về phía một cuộc đời khác rồi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/vua-lam-xong-thu-tuc-ly-hon-vo-cu-toi-bong-hoi-dam-cuoi-cua-chung-ta-to-chuc-vao-ngay-may-c391a664879.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ