Vác bụng bầu đi ăn cưới người yêu cũ của chồng, đến nơi tôi chết lặng khi đứa trẻ lạ chạy tới gọi anh là bố
Tôi và chồng cưới nhau được gần hai năm, cuộc sống nhìn chung khá êm đềm. Trước khi đến với tôi, anh từng có một mối tình kéo dài vài năm, và cô gái ấy chính là người vừa tổ chức đám cưới cách đây không lâu.
Khi nhận được thiệp mời, chồng đưa cho tôi xem rồi nói khá tự nhiên: “Em thấy thoải mái thì mình đi, không thì anh gửi mừng cũng được”. Tôi nghĩ ngợi một lúc. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, hơn nữa bây giờ tôi lại đang mang thai, cuộc sống của chúng tôi đã bước sang một trang hoàn toàn khác. Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý đi cùng anh.
Ảnh minh hoạ.
Hôm đó, bụng bầu đã khá lớn nên việc đi lại của tôi cũng chậm chạp, khệ nệ. Chồng cứ một tay đỡ lưng, một tay nắm tay tôi đi vào sảnh tiệc. Tôi tự nhủ mọi chuyện chắc sẽ diễn ra bình thường, chỉ là một bữa tiệc ăn uống rồi ra về.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ.
Khi hai vợ chồng vừa đứng ở khu vực sảnh chờ, bất ngờ một đứa bé khoảng 4 - 5 tuổi từ đâu chạy tới. Nó lao thẳng về phía chồng tôi, ôm lấy chân anh rồi gọi to: “Bố ơi”.
Cả người tôi cứng đờ.
Tiếng “bố ơi” ấy vang lên khá rõ, đủ để vài người xung quanh quay lại nhìn. Tôi đứng ngay bên cạnh chồng mà cảm giác như tai mình ù đi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên hàng loạt câu hỏi hỗn loạn: “Đứa bé này là ai?”, “Tại sao lại gọi chồng mình là bố?”, “Có chuyện gì mà mình không biết?”.

Ảnh minh hoạ.
Chồng tôi cũng sững lại vài giây, có lẽ chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Là phụ nữ đang mang thai, tâm lý vốn đã nhạy cảm, nên chỉ một tình huống nhỏ cũng khiến tôi dễ suy nghĩ lung tung.
May mắn là chưa kịp để trí tưởng tượng của tôi đi quá xa, một người đàn ông vội vàng chạy tới kéo đứa bé lại và liên tục xin lỗi. “Xin lỗi hai anh chị, thằng bé nhà tôi hay nhận nhầm người lắm”, anh ấy vừa cười vừa giải thích.
Hóa ra chồng tôi và anh ta đứng gần nhau, cùng mặc vest đen, lại có dáng người khá giống nhau từ phía sau. Đứa bé chạy đến tìm bố, nhưng vì nhìn nhầm nên đã ôm nhầm chân chồng tôi.
Nghe xong câu chuyện, tôi vừa thở phào vừa thấy buồn cười. Còn chồng thì quay sang nhìn tôi, nửa đùa nửa thật: “Em thấy chưa, anh còn chưa kịp làm bố mà đã có người nhận nhầm rồi”. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã căng thẳng quá mức. Có lẽ vì đang mang thai nên tôi trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Chỉ một tiếng gọi vu vơ của đứa trẻ cũng đủ khiến tôi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.
Trên đường về, chồng vẫn nắm tay tôi rất chặt. Anh nhẹ nhàng nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh chỉ có một gia đình thôi, và đó là em với con”. Nghe câu nói ấy, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Nghĩ lại, tình huống trong đám cưới hôm đó bây giờ lại trở thành một kỷ niệm khá buồn cười giữa hai vợ chồng. Và tôi cũng tự nhắc mình rằng, trong giai đoạn bầu bí, đôi khi chỉ cần một chút bình tĩnh và tin tưởng, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/vac-bung-bau-di-an-cuoi-nguoi-yeu-cu-cua-chong-den-noi-toi-chet-lang-khi-dua-tre-la-chay-toi-goi-anh-la-bo-c85a664726.html



