Thử lòng chung thuỷ của vợ và cái kết buồn
Anh giận quá không muốn nghe nhưng chuông cứ đổ liên tục nên bực dọc cầm máy lên quát: "Chưa chết đâu khỏi phải gọi", nhưng rồi anh rụng rời tay chân khi nghe được tin...

ảnh minh họa
Nhưng cuộc sống mưu sinh công việc áp lực vất vả khiến chị không còn được như trước nữa. Chị trở nên hay cáu bẳn khó tính và không lãng mạn. Nhiều lúc anh thèm những tin nhắn mùi mẫn, những lời nói yêu thương nhưng chị lại không làm được. Những tin nhắn anh quan tâm chị thì chỉ được trả lời bằng những dòng cụt lủn. Anh chán nản và buồn phiền vô cùng. Thấy vợ ngày một khác, không còn quan tâm mình nhiều nữa anh đâm ra nghi ngờ.
Nhiều lúc muốn gần gũi vợ nhưng chị cứ kêu mệt, leo lên giường là chị ngủ say như chết chả còn ham muốn với hứng thú. Chị “trả bài” một cách chiếu lệ khiến anh rất buồn. Anh nghĩ chị có người khác, nhưng anh thấy chị vẫn về sớm, điện thoại vứt lung tung không có dấu hiệu gì gọi là ngoại tình. Nhưng anh vẫn lo sợ vợ không còn yêu thương mình như trước nữa. Bỗng dưng anh có ý định thử lòng chị.
Hôm đó đến chỗ làm, anh nhắn tin cho chị rằng: “Hôm nay anh mệt quá, anh thấy không ổn lắm”. Anh chỉ muốn chị sẽ nhắn tin quan tâm anh thôi nào ngờ chị chỉ nhắn tin rằng: “Sáng vẫn bình thường mà, đau ở đâu? Tình hình thế nào?”. Anh bực quá nhắn tin lại: “Gần chết rồi” sau đó anh ném điện thoại lên bàn.
15 phút sau anh thấy máy đổ chuông, là chị gọi. Anh giận quá không nghe máy, nhưng thấy điện thoại cứ đổ chuông liên tục nên anh bực dọc cầm máy lên quát:
- Chưa chết đâu khỏi phải gọi.
- Xin lỗi, anh có phải là chồng chủ nhân số điện thoại này không?
- Đúng vậy, sao anh cầm máy vợ tôi?
- Anh đến đây nhanh lên cô ấy bị tai nạn ở Đường X, tôi thấy điện thoại có lưu là “Ông xã” nên tôi gọi cho anh.
Lúc đó anh bủn rủn cả chân tay: “Đường chẳng phải gần chỗ mình làm ư? Sao cô ấy lại ở đó, chẳng lẽ vì mình nói bị bệnh nên cô ấy phi xe đến đây”. Anh loạng choạng lấy xe ra chỗ vợ, mọi người đang đưa cô ấy đi cấp cứu. Nhìn máu ướt cả áo mà anh run rẩy: “Tất cả là tại anh, tại anh hết”. Chị bị thương nặng và trầy xước khắp người.
Sau khi cấp cứu chị ấy vẫn nằm mê man đến 2 ngày sau mới chịu tỉnh lại, cả nhà nín thở chờ đợi. Khi tỉnh lại thì câu đầu tiên chị nói là: “Ông xã à! Anh đau thế nào, anh đã đỡ chưa?”. Lúc đó anh chỉ biết khóc, anh thực sự ân hận vì đã nghi ngờ vợ. Thì ra chị vẫn luôn yêu thương anh chỉ là cách thể hiện không được như xưa mà thôi. Từ lần đó anh không dám nghi ngờ hay thử lòng vợ một lần nào nữa, thử một lần thôi mà anh đã thấy ân hận cả đời rồi.

Article sourced from XALUAN.
