Tăng ca 12 giờ đêm mới về nhà, tôi lên giường ngủ, sáng ra bủn rủn chân tay khi thấy người bên gối
Tôi cứ nghĩ vợ gọi hỏi bao giờ tôi mới về, không ngờ cô ấy báo mẹ vợ bị ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu giữa đêm. Nghe vậy, tôi lo lắng hỏi:
- Thế bây giờ mẹ sao rồi em? Mẹ đang ở bệnh viện nào để anh qua với em?
Vợ nói mẹ đã kiểm tra xong rồi, sức khỏe hiện tại đã ổn định. Hơn nữa, bố cũng đang ở đó nên cô ấy bảo tôi không cần vào.
- Mẹ ổn rồi, có em với bố ở đây chăm mẹ rồi. Anh tăng ca cũng mệt, về nhà nghỉ đi, có gì sáng mai vào thăm mẹ cũng được.
Nghe vợ nói vậy, tôi cũng yên tâm hơn. Trước khi cúp máy, cô ấy chợt nhớ ra chuyện Huệ đang ở nhà tôi.
Đêm đó, tôi đang tăng ca thì vợ gọi điện tới. (Ảnh minh họa)
- À, hôm nay Huệ sang nhà mình chơi. Cô ấy vừa phát hiện bị bạn trai “cắm sừng”, buồn quá nên tối này có uống mấy lon bia. Thấy Huệ say, em sợ để cô ấy tự về lại xảy ra chuyện nên bảo cô ấy ở lại ngủ một đêm, em cho Huệ ngủ ở phòng phụ rồi.
Huệ là bạn thân của vợ tôi, hai người chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân thiết. Tôi cũng đã nhiều lần gặp Huệ, khi thì cùng nhau đi ăn, khi thì cô ấy sang nhà tôi chơi. Thậm chí, vợ chồng tôi từng cùng Huệ và bạn trai cũ của cô ấy đi du lịch chung nên giữa chúng tôi khá thoải mái, chẳng có gì xa lạ.
Chỉ là trước giờ Huệ chưa bao giờ ngủ lại nhà tôi. Nghĩ đến việc tối nay vợ không có nhà, trong nhà chỉ còn tôi và Huệ, tôi cũng thấy có chút ái ngại. Nhưng tôi không nói ra, chỉ ừ một tiếng, dặn vợ có chuyện gì thì gọi cho tôi rồi tiếp tục làm việc.
Hơn 11 giờ đêm, tôi mới rời công ty, về đến nhà đã gần 12 giờ. Thấy phòng ngủ phụ đóng cửa, bên trong cũng đã tắt đèn, tôi đoán Huệ ngủ rồi nên không làm phiền.
Tôi đi thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng, tắm rửa rồi lên giường ngủ. Cả ngày làm việc mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã ngủ thiếp đi. Đêm đó, tôi ngủ say đến mức chẳng biết gì.
Đến rạng sáng, tôi chợt thấy lạnh vì điều hòa vẫn đang bật nên đưa tay tìm chăn đắp. Nhưng tay vừa đưa ra, tôi khựng lại khi chạm phải một người.
Mở mắt nhìn sang, tôi bủn rủn cả chân tay khi nhận ra người nằm bên cạnh mình là Huệ. Tôi bật mạnh ngồi dậy khiến Huệ cũng giật mình tỉnh giấc. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn quanh căn phòng. Vài giây sau, cô ấy hoảng hốt khi nhận ra mình đang nằm trên giường tôi, ngủ trong phòng ngủ của vợ chồng tôi thay vì phòng ngủ phụ.
Tôi hỏi:
- Huệ, sao em lại ngủ ở đây?
Huệ lúng túng nói cô ấy cũng không biết. Cô ấy nhớ mình đi ngủ ở phòng phụ, sau đó không còn nhớ gì nữa.
- Có lẽ em bị mộng du nên nửa đêm đi nhầm sang phòng anh lúc nào không hay. Em xin lỗi anh, em không phải cố ý đâu.
Thấy Huệ luống cuống giải thích, tôi cũng không nghi ngờ gì. Trước đây, tôi từng nghe vợ kể hồi nhỏ Huệ bị mộng du, có lần còn suýt rơi xuống cái ao trước nhà. Vì vậy, khi Huệ nói đêm qua cô ấy bị mộng du rồi đi nhầm vào phòng tôi, tôi cũng cho rằng đó là sự cố ngoài ý muốn.
Sau đó tôi bảo Huệ về lại phòng ngủ phụ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi cũng dặn Huệ không được nói với vợ tôi, vì sợ cô ấy biết rồi lại suy nghĩ.

Sáng ra thấy Huệ nằm bên cạnh mình, tôi bủn rủn chân tay. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ nghĩ chuyện hôm đó rồi sẽ qua, nhưng mọi thứ lại không đơn giản như tôi tưởng. Sau sự cố ấy, tôi vô thức để ý đến Huệ nhiều hơn, rồi tôi nhận ra mình có những cảm xúc khác lạ với cô ấy. Chuyện đó khiến tôi bắt đầu sợ chính những suy nghĩ của mình.
Sau đó, tôi đã cố giữ khoảng cách với Huệ, cố coi chuyện hôm ấy chỉ là một sự cố rồi bỏ qua. Nhưng cảm xúc lại không nghe theo lý trí. Có những lúc Huệ sang chơi, chỉ một ánh mắt hay một câu nói của cô ấy cũng khiến tôi mất tập trung cả buổi.
Càng cố gạt cô ấy ra khỏi đầu, tôi lại càng nghĩ nhiều hơn. Điều đó khiến tôi vừa day dứt vừa sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó mình không còn đủ lý trí để giữ khoảng cách với Huệ, sợ trong một phút yếu lòng, tôi sẽ làm điều có lỗi với người vợ vẫn tin tưởng mình. Đến lúc đó, có lẽ một lời xin lỗi cũng chẳng thể cứu vãn được gia đình nữa mất. Tôi phải làm sao bây giờ?

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/tang-ca-12-gio-dem-moi-ve-nha-toi-len-giuong-om-vo-ngu-sang-ra-bun-run-chan-tay-khi-thay-nguoi-ben-goi-c391a682574.html

