Muốn có một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, chồng tôi đã chấp nhận 'hy sinh' làm nhân tình của sếp
Tôi là một cô gái nông thôn, nhưng khá thích cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố. Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học ở tỉnh lẻ, tôi không về quê mà đi tới thành phố kiếm việc làm.
Nhưng muốn bám trụ ở thành phố không đơn giản như tôi tưởng tượng. Rồi tôi nghĩ, mình phải cố kiếm một anh chồng giàu có, nhà ở thành phố để cắm rễ ở đây, như vậy mới đổi đời được. Thế mà khi gặp người chồng hiện tại, một anh chàng cũng từ tỉnh lẻ lên thành phố, tôi lại cảm thấy lấy chồng nên chọn người trung thực, hiền lành, có chí cầu tiến và quan trọng nhất là thật lòng thật dạ với mình.
Bố mẹ anh cũng là nông dân chân lấm tay bùn, điều kiện cũng không khá hơn nhà tôi là mấy, nên sau khi cưới, chúng tôi lại quay lại thành phố làm việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, tôi đã có thai.
Vì sức khỏe yếu nên tôi phải nghỉ làm. Chi phí ở thành phố thì đắt đỏ nên tôi chỉ có thể về quê trước để tiết kiệm chút tiền.
Ở quê có bố mẹ chồng chăm sóc, không khí trong lành, rau củ quả sạch nên sức khỏe của tôi được cải thiện nhiều. Còn chồng tôi, sau đó anh được sếp trọng dụng, chuyển sang làm một công việc khác đỡ vất vả hơn nhưng lương hậu hĩnh hơn chút xíu. Có điều, hai vợ chồng phải ở xa nhau tôi rất nhớ anh.
Khi sinh con, chồng về quê nghỉ ngơi được nửa tháng rồi lại đi biền biệt. Nhiều lần nhớ chồng giục anh về thì anh lại nói:
Nhớ chồng da diết nhưng vì tương lai tôi đành cố gắng. Mãi cho tới gần đây, sau gần 1 năm xa cách chồng tôi mới quay trở về.
Cứ tưởng chồng về sẽ mang được cả trăm triệu, hoặc chí ít có vài chục triệu trong tay, nào ngờ anh chẳng có một xu dính túi. Tôi hỏi thì anh nhẹ nhàng đáp:
- Dạo gần đây kinh tế khó khăn, sếp hứa lên hứa xuống rồi cuối cùng không trả lương cho nhân viên. Trước anh cũng tiết kiệm được một khoản mà sau này vì hết tiền ăn nên đành rút ra để tiêu mất rồi.
Dù buồn và thất vọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chồng đi làm không công mới là người buồn nhất nên tôi chẳng dám nhiều lời về chuyện này nữa, sợ anh càng buồn bực hơn.
Đi làm cả năm về chồng không có một đồng dính túi, nhưng vì thương anh nên tôi chẳng dám nhiều lời. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, tôi nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh gửi cho chồng. Nghĩ vợ chồng chẳng có gì phải giấu giếm nên tôi mở nó ra luôn.
Bên trong là một bản thỏa thuận ly hôn, đã ghi sẵn họ tên của vợ chồng tôi, phân chia tài sản, nuôi dưỡng con cái thế nào. Nói chung, chỉ còn phần chữ ký của hai vợ chồng là còn trống.
Tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày. Chưa kịp hỏi chồng chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại anh đổ chuông. Tôi nhanh tay chộp lấy điện thoại chồng và bật loa ngoài, tiếng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia truyền đến:
- Em đã soạn thảo sẵn đơn ly hôn cho anh rồi. Anh và cô vợ hờ kia của anh chỉ cần ký tên là xong. Sau khi giải quyết xong thủ tục ly hôn, anh hãy về đây với em, chúng ta kết hôn. Chỉ cần anh cưới em, em đảm bảo anh sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc nữa, anh muốn gì em cũng chiều hết.
Ngay khi tôi tắt điện thoại, chồng liền quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh ấy nói, sếp của anh là một người phụ nữ hơn anh 15 tuổi và cô ta nhìn trúng anh. Còn anh, vì nhất thời mê muội, muốn có cuộc sống không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nên đã làm nhân tình của sếp suốt 1 năm qua.
Lần này quay lại, anh vốn muốn ly hôn với tôi. Nhưng sau khi gặp con gái, anh lại không nỡ. Anh muốn sống cùng mẹ con tôi, chỉ cần tôi tha thứ thì từ nay anh sẽ cố gắng làm ăn, chăm lo cho hai mẹ con.
Tôi không muốn đánh mất gia đình, nhưng anh ấy đã phản bội tôi. Chắc gì sau này anh không lừa dối tôi nữa, chắc gì người phụ nữ đó chịu để yên cho gia đình chúng tôi. Bây giờ tôi nên làm sao đây, có nên tha thứ cho chồng không? Tôi thực sự đang rất rối bời.
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/chong-di-lam-xa-ca-nam-nhung-ve-nha-khong-xu-dinh-tui-hom-sau-nhan-buu-kien-gui-den-toi-nga-quy-c391a571193.html