Mình bỏ lỡ nhau rồi phải không anh?
Em gặp anh vào những ngày em 22 tuổi, cái tuổi lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, còn anh thì ở độ tuổi quá đủ để gọi là trưởng thành. Ngày đó, em chưa hiểu thế nào là yêu sâu đậm một người, không hiểu thế nào là bỏ lỡ, càng không hiểu thế nào là hối tiếc. Anh đến bên em tựa hồ như định mệnh, chưa một lần nói yêu em, nhưng bằng cách này hay cách khác, anh luôn dành cho em hết thảy sự dịu dàng mà chỉ mỗi em mới có được.
Suốt 6 năm qua, có những lúc anh thật sự rất gần em, đã không biết bao nhiêu lần em nghĩ rằng anh thật sự yêu em, chỉ là tính anh ít thổ lộ nên luôn dùng hành động thay cho câu trả lời. Nhưng có những lần, em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì, trong mối quan hệ của chúng ta, nếu như em im lặng thì anh cũng sẽ không bao giờ tìm em.
Anh biết không, ngày ấy em chỉ muốn anh cho em một danh phận, là người yêu, người thương, là em gái hay chỉ là một người bạn không hơn không kém, danh phận gì cũng được, để em biết mình là ai trong lòng anh. Em đã từng đoán già đoán non vị trí của mình trong một mối quan hệ mập mờ như thế.
Ngày em 24 tuổi, độ tuổi chênh vênh của đời người. Em lấy hết can đảm để hỏi anh: “Rốt cuộc, em là gì của anh?”, nhưng anh đã im lặng, sự im lặng đó thay cho đáp án mà lẽ ra em đã nên hiểu từ rất lâu. Lúc đó em chỉ nghĩ, mình nên từ bỏ thôi, chứ vẫn chưa hiểu được nỗi đau sau khi từ bỏ nó lớn như thế nào. Cho đến một ngày, gia đình em xảy ra biến cố, những điều đối với em là niềm tự hào, là chỗ dựa bỗng hoàn toàn sụp đổ. Em chới với, loay hoay mãi với mớ ngổn ngang trong lòng.
Em khao khát được anh ôm trong lòng như cái cách mà bao nhiêu năm nay anh vẫn thường làm mỗi khi em có chuyện. Em thèm được nghe anh nói:“Có anh ở đây, sẽ không sao cả”. Đêm đó em đã ngồi rất lâu ở công viên cạnh nhà anh, cầm mãi chiếc điện thoại trong tay, cũng bấm số anh rất nhiều lần, nhưng em không đủ can đảm để gọi. Khoảnh khắc đó, em không biết lấy tư cách gì để gọi cho anh. Em chỉ nhớ mình đã khóc thật lâu, lần đầu tiên em cảm nhận được thế nào là bất lực, thế nào là ở ngay trước mặt nhưng không thể chạm đến.
Và rồi, em tự học cách buông, học cách đối diện với việc “anh không đi cùng em nữa”. Thật ra anh vẫn ở đây, nếu em nhắn cho anh thì anh vẫn trả lời, chỉ là em đã không còn muốn chủ động làm điều đó nữa. Em nhớ có đọc đâu đó một câu nói thế này: “Những gì bạn nhìn thấy là những gì người ta muốn cho bạn thấy thôi”. Em đã cố tình sắp đặt mọi thứ, để cho anh nhìn thấy rằng em buông bỏ anh rồi, rằng không có anh, em vẫn sống rất tốt. Nhưng anh không biết là, suốt những năm tháng đó em vẫn luôn không ngừng nhớ về anh, về chúng ta…
2 năm sau, để trốn chạy, em chấp nhận lời cầu hôn của một người khác. Không biết em đã bao nhiêu lần đăng status giới hạn chỉ để một mình anh nhìn thấy, đó là tất cả những lời em muốn nói trước khi em kết hôn: “Ngày váy cưới em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em”. Em đã mong đợi anh nhắn cho em dù chỉ một lần, chỉ cần anh nói đừng đi, em sẽ ngay lập tức vì anh mà từ bỏ, nhưng bao nhiêu năm rồi, anh vẫn im lặng thế. Khoảnh khắc bước vào lễ đường, em biết chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi, phải không anh?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/minh-bo-lo-nhau-roi-phai-khong-anh-nw247979.html