Mất con, tôi đau đớn tột cùng vậy mà nhà chồng không hề động viên lại liên tục trách móc
Ngày xưa hồi mới 24 tuổi, tôi nhất quyết lấy Khánh – một anh chàng thợ điện – bất chấp sự phản đối của gia đình. Căn bản bố mẹ phản đối vì tôi tốt nghiệp đại học đàng hoàng, còn Khánh tốt nghiệp cấp 3 xong chỉ đi học trường nghề. Học thức khác nhau, điều kiện gia đình hai bên cũng chênh lệch nốt. Nhà tôi tuy không quá khá giả, nhưng so với nhà anh là hơn hẳn một bậc.
- Con tốt nghiệp đại học ra, tương lai rộng mở phía trước, sau này có đầy người đàn ông tốt hơn theo đuổi con, sao con cứ cố lấy thằng đó bằng được. Lấy về chỉ có khổ thôi con à? Cuộc sống hôn nhân không phải chỉ có tình yêu thôi đâu.
- Con mặc kệ, con yêu Khánh. Con tin chỉ cần chúng con yêu nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua được. Ngày xưa bố mẹ đến với nhau cũng có đồng nào trong tay đâu, mà giờ cũng xây dựng được cả cơ ngơi thế này còn gì.
Tôi còn nhớ như in những lời năm đó và hối hận tột cùng khi không chịu nghe lời khuyên của bố mẹ. Còn nhớ hồi đó bố mẹ vì không khuyên nổi tôi nên cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý mối hôn sự này. Sợ tôi chịu ấm ức, bố mẹ còn chuẩn bị cho tôi 1 cây vàng làm của hồi môn.
Thời gian đầu sau hôn nhân, cuộc sống khá vui vẻ và hạnh phúc. Sống chung với bố mẹ chồng nên tôi cũng biết giữ ý giữ tứ, đi làm về tôi liền xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa trong ngoài nên không ai có thể phàn nàn gì được tôi cả.
Tôi chăm chỉ, siêng năng lại hiểu chuyện nên được lòng nhà chồng lắm. (Ảnh minh họa)
Cưới hai năm thì bố chồng tôi bị bệnh, gần như phải vét hết cả gia tài để chạy chữa cho ông nhưng không thành. Sau gần nửa năm chạy chữa, bố chồng tôi qua đời. Vì đã dốc hết tiền bạc để trị bệnh cho bố chồng nên giờ trong nhà gần như không còn một xu để lo ma chay. Lúc này chồng và bố mẹ chồng ngỏ ý dùng quà hồi môn của tôi để đập vào.
Là người cùng một nhà nên tôi chẳng tiếc. Năm đó bố mẹ cho tôi 1 cây vàng thì bây giờ tôi đưa cho chồng 5 chỉ để anh lo ma chay cho bố, phần còn lại tôi giữ phòng thân vì dù sao chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày tôi sinh nở rồi, tôi không thể không có tiền trong người được.
Không ngờ, nhà chồng lại lấy cớ đó để chì chiết tôi, bảo tôi hà tiện, keo kiệt, đến đám tang của bố chồng cũng đếm từng đồng từng hào. Nhưng bố mẹ chồng đâu chỉ có mình chồng tôi, trên anh còn có một anh trai và một chị gái nữa cơ mà, tại sao lại bắt vợ chồng tôi lo cả chứ, huống hồ tôi còn sắp sinh.
Không đòi được tiền từ tôi, gia đình nhà chồng ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn khiến tôi rất khổ tâm. Cuối cùng cũng tới ngày tôi lâm bồn, nhưng đứa trẻ không may qua đời trước khi được sinh ra. Bác sĩ kết luận đứa trẻ bị ngạt thở do dây rốn quấn cổ.
Mất con, tôi đau đớn không nguôi vậy mà nhà chồng không hề động viên lại liên tục trách móc, chì chiết tôi. (Ảnh minh họa)
Nhận tin sét đánh sau sinh, tôi ngất lịm đi. Nhà chồng không một ai động viên, thậm chí còn trách móc tôi bằng những lời lẽ vô cùng thậm tệ. Những ngày tháng sau đó tôi cũng chẳng hề được ở cữ một ngày nào nên sức khỏe giảm sút rõ rệt, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề.
Một lần, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng. “Cái đứa bất hiếu lại không biết đẻ như thế con bỏ quách đi cho nhẹ nợ. Bỏ nó đi mẹ lấy vợ khác cho con, điều kiện của con lo gì không kiếm được vợ”, mẹ chồng nói. Anh Khánh lại không phản đối, tôi không thể ngờ chồng tôi lại nhu nhược đến vậy, hay căn bản anh cũng chán tôi rồi?
Vì quá kích động tôi đã chạy ra đường mà không chú ý. Kết quả là tôi bị xe tông gãy chân, liệt nửa người dưới và rồi mẹ con họ tiễn tôi về nhà bố mẹ đẻ của tôi thật kèm theo một tờ đơn ly hôn. Tôi khóc cạn nước mắt, níu kéo cũng chẳng được. Tôi dần trở nên trầm mặc, tự ti về bản thân.
Cũng may, sau đó tôi được anh trai và chị dâu hết lòng chăm sóc nên vết thương ở chân của tôi đã hồi phục. Tôi cũng từ từ bước ra khỏi bóng ma quá khứ, yêu bản thân hơn và mở lòng hơn.
Sau khi bị gia đình nhà chồng trả về, tôi đau đớn, khóc cạn nước mắt và tự ti về bản thân vô cùng. (Ảnh minh họa)
Sau này tôi được người thân giới thiệu cho một vị bác sĩ. Anh hơn tôi 4 tuổi, có điều kiện kinh tế vững vàng và từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ban đầu tôi cũng sợ kết hôn lần nữa nhưng hẹn hò cùng anh 2 năm, anh luôn cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn. Cuối cùng tôi đồng ý lời cầu hôn của anh.
Cuộc sống hôn nhân của tôi rất viên mãn, sau đó tôi cũng sinh cho chồng mới một cậu con trai kháu khỉnh. Một hôm, gia đình tôi đi chơi thì vô tình tôi gặp lại mẹ chồng cũ trên đường.
Đã 10 năm rồi tôi chưa từng gặp lại bà, kể từ cái ngày tôi bị gia đình họ đuổi đi. Nhìn bà giờ già đi rất nhiều, gương mặt khắc khổ, ánh mắt cũng không còn cay nghiệt như trước nữa. Nhìn thấy tôi, bà cầm tay tôi khóc nức nở rồi quỳ xuống xin tha thứ:
- Con à, mẹ xin lỗi con. Trước đây là do mẹ không đúng, là mẹ có lỗi với con. Mẹ không nên xúi thằng Khang đuổi con đi. Suốt thời gian qua mẹ sống không dễ dàng gì, đứa vợ mới của thằng Khang đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi con ơi….
- Con tha thứ cho mẹ từ lâu rồi. Nếu như hồi đó không nhờ mẹ lạnh lòng đuổi con đi thì bây giờ con đã không gặp được người chồng tốt như thế này, không thể nào có gia đình hạnh phúc như vậy. Nên mẹ không cần phải canh cánh mãi trong lòng đâu.
Nói xong, tôi nắm tay chồng và con rời đi, để lại mẹ chồng cũ đang quỳ khóc dưới đất.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/chong-tien-vo-bi-liet-ve-nha-de-10-nam-sau-gap-lai-me-chong-toi-cam-on-roi-rit-c391a527368.html