Hãy để con là đôi mắt của ba
Năm con lên 5, ba đi biển xa nhà. Lúc ấy con còn nhỏ quá để hiểu được những điều ba trải qua, là gió, là sóng, là mồ hôi và cả nước mắt. Mẹ hay kể, cơm ba ăn ngoài biển là những bữa cơm vội, chén cơm với sóng biển, có khi còn là cơm thiu của ngày cũ.
Năm con lên 10, nhà mình không khá giả vì vậy mỗi lần bạn cùng lớp mất thứ gì, người đầu tiên bị nghi ngờ là con. "Tôi tin tưởng con tôi, tôi tin vào nhân cách của một đứa bé 10 tuổi có gì là sai?", "Áp đặt suy nghĩ phiến diện của những người lớn vào một đứa con nít mới là thứ đáng chê trách". Ba lớn tiếng với cô giáo trước mặt tất cả các vị phụ huynh khác chỉ vì muốn bảo vệ con. Ngày ấy con chỉ thấy ba thật ngầu, những thứ sâu xa con chưa thể nghĩ tới được.
Năm con 18, con chuẩn bị cho kì thi Đại học phía trước, áp lực của một kì thi lớn khiến con thu mình lại, ít giao tiếp với ba. Con hay cáu gắt mỗi khi ba nhắc nhở con ăn uống đầy đủ, con của ngày đó đáng trách quá ba nhỉ?
Năm con 18, trước kì thi hai ngày, ba bảo ba không đi cùng con được, ba xin cho con đi cùng với chuyến xe hỗ trợ của nhà trường. Con khóc, con lớn tiếng, con trách mắng ba không quan tâm, không yêu thương con. "Sao ba không giống những người ba khác". Lúc đó ba chỉ im lặng rời đi.
Năm con 18, ngày thi chính thức, con bước vào phòng thi mà không có ba ở phía sau cánh cửa. Con đã đọc được ở đâu đó rằng "Mối quan hệ giữa những người trong gia đình sẽ thuộc một trong hai dạng hoặc là biết rất rõ về nhau, hoặc giống như những người xa lạ". Con đã từng nghĩ mình rất hiểu ba, hiểu được tính cách, hiểu được cảm xúc của ba thông qua những việc xung quanh nhưng rồi con nhận ra, con chẳng hiểu gì về ba cả. Con của những năm 18 tuổi hiển nhiên xem những điều ba làm là điều nên làm, những gì con nhận được là điều con nên được nhận.
Năm con lên 5, vì muốn cho con một ngày sinh nhật đầy đủ, có bánh kem, có bạn bè mà ba chấp nhận kéo dài chuyến đi biển thêm một ngày, chẳng may trời nổi gió mạnh. Mẹ nói đêm đó cả nhà như ngồi trên đống lửa, chẳng ai có thể chợp mắt trừ đứa bé 5 tuổi như con, thật may, ba an toàn vào bờ.
Năm con lên 10, chỉ vì muốn chứng minh con không làm gì sai, ba lặn lội đến từng nhà, gặp từng đứa bạn của con, nói chuyện với từng vị phụ huynh để hỏi rõ mọi chuyện. À thì ra, công bằng mà con nhận được, đổi bằng mồ hôi của ba.
Năm con 18, mặc cho những cáu gắt hàng ngày của con, mỗi đêm luôn luôn là một ly sữa nóng đặt lên bàn, một tô bún làm vội chỉ vì sợ con đói. Lúc đó con chẳng hề biết, con không thức khuya một mình, đằng sau cánh cửa luôn có ba đồng hành cùng con.
Năm con 18, ngày thi chính thức, con bước vào phòng thi với ước mơ về của một cuộc sống mới, còn ba chính thức mất đi ước mơ của đời ba với một đôi mắt quấn đầy khăn trắng, năm ấy ba vĩnh viễn mất đi thị lực. Đến giờ con mới nhận ra suốt cuộc đời ba chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của con, nhân cách của con, chỉ có con nghi ngờ tình thương của ba.
Năm nay con 24, ba vừa tròn 60, mấy năm qua của ba gắn liền với cây gậy gỗ, con đường đi của ba chẳng rõ ràng, cũng chẳng hề dễ dàng nhưng mà ba yên tâm, ước mơ của ba vẫn còn đó, chẳng mất đi đâu cả. Con sẽ cùng ba đi đến những nơi mà ba từng muốn đến, dùng đôi mắt của con để kể cho ba nghe những thứ con thấy được. Ước mơ của ba rồi sẽ được thực hiện chỉ là theo một cách khác thôi, ba nhé.
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/hay-de-con-la-doi-mat-cua-ba-nw231239.html