Giây phút hối hận của người đàn bà ngã vào lòng sếp
Ngoại tình nếu bại lộ tôi sẽ mất tất cả, nhưng tôi không thể tự mình thoát khỏi cạm bẫy đó được (Ảnh minh họa).
Hơn một năm qua đi, tôi luôn tự giày vò bản thân vì mối tình vụng trộm với sếp của mình. Tôi biết, tôi sai, dù lý trí mách bảo tôi rằng, ngoại tình là sai trái, ngoại tình là vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, ngoại tình... nếu bại lộ tôi sẽ mất tất cả, nhưng tôi không thể tự mình thoát khỏi cạm bẫy đó được.
Người đàn ông tôi nói đến là sếp của tôi. Anh ta lớn hơn tôi 10 tuổi, đã có 1 vợ và 2 đứa con lớn. Đứa con đầu của anh ta sắp lập gia đình, đứa con gái thứ 2 đang làm việc cho một tờ báo lớn. Còn tôi, tôi 37 tuổi có chồng đẹp trai và 2 đứa con ngoan ngoãn.
Cách đây 3 năm, khi tôi chuyển về cơ quan mới làm việc, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh ta. Mới đầu, tôi cứ nghĩ đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần giữa đồng nghiệp với nhau. Nhưng thời gian qua đi, tôi dần nhận thấy thứ tình cảm đó đang lớn dần, nó không còn là tình đồng nghiệp hay tình bạn bè nữa.
Đôi lúc đó chỉ là những cái mail, hay những đoạn chat ngắn qua facebook, cũng đủ khiến tôi rung rinh và xao xuyến, tôi cảm thấy mình như đang trẻ lại. Dần dà, tôi quen với việc có anh ta trong cuộc sống của mình.
Trong một chuyến đi du lịch cùng cơ quan, tôi và anh ta đã có nhiều thời gian bên nhau. Chúng tôi thoải mái trao đổi về chuyện gia đình, công việc và anh ta đề nghị được giúp đỡ tôi. Anh ta nói tôi có năng lực, có tố chất làm lãnh đạo. Vì thế, anh ta yêu cầu được “ngầm” nâng ỡ tôi mà không đòi hỏi tôi phải đáp lại cái gì cả.
Trở về Hà Nội, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh ta không ngừng chỉ bảo giúp đỡ tôi trong công việc. Có hợp đồng, có dự án mới, anh ta đều dẫn tôi đi để làm quen.
Đúng như lời đã hứa, sau hơn 1 năm làm việc, tôi được đề cử lên làm trưởng phòng và dần dà lên đến chức phó giám đốc chi nhánh. Tôi hãnh diện vô cùng, đi đâu cũng được mọi người chào đón ân cần. Mọi người nói chuyện với tôi khác hẳn trước đây và rồi điều đó đã đẩy tôi vào những “ảo tưởng” về quyền lực.
Có những việc chỉ cần tôi nói, tôi đưa ra ý kiến, anh ấy sẵn sàng đáp ứng, thậm chí là yêu cầu người khác làm giúp tôi mà không một chút phàn nàn. Chính điều đó, khiến mọi người xung quanh càng nhận thấy được uy tín của tôi hơn.
Tôi đã thay đổi, từ cách ăn mặc tới nói năng. Tôi dần điệu đà hơn, tôi trẻ lại so với cái tuổi của mình. Ngay cả chồng tôi cũng ngạc nhiên, anh không nhận ra tôi nữa. Nhiều lúc anh nói “Em đang thay đổi, em đang xa cách với anh”.
Tôi nói với chồng rằng mình cần thay đổi, tôi muốn đẹp hơn trong mắt anh ấy, tôi muốn được trẻ lại, sống lại cái thời yêu đương nhiệt huyết. Nhưng đó thực ra chỉ là lời nói dối. Tôi làm đẹp là vì người ta chứ không hề phải vì chồng mình.
Tôi đã để người đàn ông đó bước vào cuộc đời mình, hàm ý là “trả ơn” anh ta vì những gì anh ta đã cho tôi. Một phần cũng vì muốn thỏa mãn những khát khát, yêu đương của cái tuổi hồi xuân đang rạo rực trong tôi. Tôi phải thú nhận rằng, cảm giác yêu đương của anh ta thật mãnh liệt khác hẳn những gì chồng tôi đem lại.
Tôi biết, ngoài chồng mình ra, chẳng ai thật lòng với tôi cả. Đàn ông chỉ luôn xem phụ nữ là trò chơi, đặc biệt với những người đã có gia đình, những người có địa vị như anh ta thì chuyện bồ bịch là phù du. Nhưng dù hiểu, dù đã tự răn đe bản thân để không đi quá giới hạn nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được.
Tôi chạy trốn sự quan tâm của anh ta bằng cách yêu thương chồng con hơn, mỗi ngày trôi qua, tôi đều cố gắng làm sớm để về bên gia đình mình. Tôi muốn được chồng ôm vào lòng để quên đi sự ám ảnh về người đàn ông khác, nhưng rồi tôi lại chìm trong tội lỗi.
Một năm trôi qua, tôi luôn sống trong cảm giác day dứt ân hận, tôi chợt nhận ra rằng, mọi người xung quanh tôi ai cũng biết chuyện tôi cặp với sếp để có danh lợi. Trước mặt tôi mọi người vẫn cười cười nói nói, nhưng sau lưng ai cũng xì xào bàn tán, cho rằng tôi lẳng lơ, tôi là kẻ thiếu đứng đắn.
“Dù sao cũng chỉ tay vịn của sếp thôi mà”, “Già rồi còn lẳng lơ, điệu đà”, “Tôi biết ngay mà, năng lực gì chị ta chứ”, “Khổ thân cho anh chồng chị ta, già rồi còn bị vợ cắm sừng đau đớn thế”…Có lẽ, cũng là sự cố tình khi các cô em cấp dưới muốn tôi biết được họ ấm ức, ghét tôi đến thế nào.
Tôi đã khóc rất nhiều, tôi thật sự hối hận mọi người ạ! Giá như thời gian có thể quay trở lại, tôi đã không làm như thế. Những thứ tôi có được chỉ là phù du, còn cuộc sống của tôi, gia đình tôi nếu như mọi chuyện đổ vỡ thì sẽ thế nào đây?

