Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
"Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" Anh chậm rãi nhấp ngụm cafe nhìn tôi và hỏi. Tôi chỉ mỉm cười mà không trả lời anh. Tôi nhìn ra bên ngoài trời, mùa hạ tới rồi, nhưng cơn mưa mùa hạ tới rồi, tôi nhìn theo từng giọt mưa lặng lẽ rơi xuống nền đường tạo thành những bong bóng mưa rồi vỡ tan. Bất giác tôi hỏi anh " Anh thấy những bong bóng mưa kia có cô đơn không?" tôi nhận ra một sự ngỡ ngàng của anh trước câu hỏi đột xuất của tôi, một câu hỏi chẳng liên quan gì tới câu hỏi mà tôi đang bỏ lửng cả.
- Em bẻ lái đi đâu thế? Anh cười vang có lẽ vì quá quen với những kiểu trả lời câu hỏi của tôi, lúc nào cũng sẽ là một câu hỏi không ăn nhập gì với chủ đề cả. Tuy nhiên bao nhiêu năm nay anh vẫn cứ kiên nhẫn ngồi quán cafe trong những buổi chiều hoàng hôn buông xuống, bất kể là mùa đông hay mùa hạ thì sự có mặt của anh giống như một phần cuộc sống của tôi vậy đó.
- Bong bóng mưa đang vui nhảy múa chỉ là chúng không hề biết mình sẽ vỡ tan, nối tiếp vỡ tan. Nhưng em nghĩ chúng không hề cô đơn vì chúng đã được xuất hiện trên cõi đời này.
Anh không nhìn tôi mà nhìn theo dòng nước nơi có bong bóng mưa đang rơi và tan vỡ. " Em nghĩ chúng sẽ đi về đâu?"
- Chúng sẽ về nơi chúng cảm thấy hạnh phúc. Giống như em chỉ có một mình nhưng em thấy mình ổn vậy thôi. Anh biết không bong bóng có mong manh nhưng chúng đang nhảy múa kìa, chúng có vỡ tan thì cũng là vỡ tan trong sự vui nhộn cùng nhau kìa và nó đem lại sự thư thái cho chúng ta đúng không anh?
Hơn ai hết tôi hiểu câu hỏi của anh, vì bao nhiêu năm rồi anh vẫn hỏi tôi câu hỏi đó và vẫn cứ nhận được câu trả lời là " em ổn" nhưng tôi cũng hề cảm thấy khó chịu với điều đó, chỉ đơn giản mỗi lần nghe câu hỏi đó, tôi tự hỏi bản thân mình có thấy buồn chán không, có ổn thật sự hay không? Rồi tôi nhận ra rằng có lẽ tôi thấy ổn trong thế giới mà mình vẽ ra, tôi không còn là cô gái hay cười, không còn đam mê những chuyến đi, không có quá nhiều bạn, chỉ còn giữ lại bên mình một vài mối quan hệ đủ để thấy bình an, và rồi tôi thu mình lại với thế giới, tôi quan tâm tới cảm nhận của bản thân mình nhiều hơn, muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, và rồi tôi rời xa những mối quan hệ mà trong đó tôi cảm thấy mình lạc lõng, thiếu sự tôn trọng, thiếu sự chân thành và thấu hiểu.

Lúc đầu khi lựa chọn như vậy tôi nghĩ nhiều lắm, tôi sợ mình sẽ cô đơn, tôi sợ chỉ còn một mình mình trong cái thế giới mà mình chả biết có ổn thật sự hay không, khi tôi dám nói ra câu từ chối và người khác nói tôi thay đổi tôi cũng thấy mình hoang mang lắm, vì có lẽ mọi người quen với hình ảnh một cô gái tràn đầy năng lượng, nhiệt tình làm mọi thứ trong vui vẻ, nhận lời mọi điều chỉ cốt đem lại niềm vui và hài lòng của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra hình như tôi bị kiệt sức trong thế giới " tràn đầy năng lượng" ấy. Rồi một ngày tôi gặp anh, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, thân hình cao lớn trong buổi ráng chiều càng làm cho người gặp có cảm giác bình yên, an toàn. Anh nhìn tôi mà nói "Mệt rồi hả?" chẳng cần tôi trả lời anh cũng không hỏi thêm, chỉ cùng tôi nhìn lên bầu trời đang chuyển chiều tối nhuộm màu tím hồng, khung cảnh rất đẹp, rất nên thơ nhưng tâm trạng của tôi thì chìm nghỉm trong mớ hỗn độn.
- Em thấy mình không còn là mình nữa, em thấy mình không ổn anh ạ.
Anh lặng lẽ đưa cho tôi một tờ giấy " muốn khóc không? Cứ tự nhiên đi" và tôi chợt nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Thì ra bấy lâu nay con người tràn đầy năng lượng mà tôi nghĩ rằng mình phấn đấu đạt được đó bào mòn dần con người tôi, tinh thần tôi, để nhận lại vài sự tán thưởng, vài sự công nhận, nhưng rồi tôi nhận ra đằng sau đó là sự bào mòn con người tôi, cảm xúc của tôi không còn trọn vẹn và nỗi sợ mơ hồ về thế giới tràn đầy năng lượng ấy khiến tôi chùng xuống. Tôi mệt rồi. Đúng tôi mệt rồi và tôi muốn dừng lại, bước ra khỏi những deadline dài dằng dặc, công việc của người khác, những mối quan hệ không đem lại cho mình thấy niềm vui nó có thể là mối quan hệ đồng nghiệp, mối quan hệ bạn bè và các mối quan hệ mập mờ chẳng rõ là yêu hay không yêu. Tất cả các điều đó hàng ngày cứ lặng lẽ mài mòn tinh thần của tôi, và hệ lụy là tôi cảm thấy kiệt sức với chính những việc nhỏ bé vụn vặt chất chồng theo năm tháng.
- Cuộc sống là thế, nếu em chưa biết điểm dừng, chưa biết nói từ không, chưa biết đâu mới là điều mình mong muốn... thì mọi thứ sẽ cuốn phăng em đi, cảm giác lạc lõng, cảm giác không thuộc về sẽ xâm chiếm lấy em, như bây giờ đó.
- Anh nhìn thấy vấn đề của em từ lâu rồi đúng không? Tại sao không khuyên bảo em? tôi ngẩng đôi mắt còn tèm nhem nước mắt lên mà hỏi
- Bảo em nghe anh hả? Anh khẽ cười và đáp
- Chắc em sẽ không nghe nhưng anh cứ nói chứ.
- Nói rồi em lại mắc công bảo anh già rồi lẩm cẩm, hay càm ràm à
- Thì em vẫn nói anh thế suốt còn gì
- Thật ra chỉ khi em tự trải qua, tự mình trải nghiệm và tự mình rút ra bài học cho chính mình thì lúc đó em mới nhận diện rõ ràng nhất cái gì làm em trở thành như bây giờ, muộn một chút nhưng đủ sức nặng để thức tỉnh cho em, vỡ tan, đau đớn chút nhưng có giá trị mà.
Anh nói đúng, tôi là thế, sự ngang bướng trong tôi sẽ không cho tôi dừng lại để nghe lời người khác khuyên nhủ, tôi luôn cho rằng những việc mình làm là đúng, là cần cho bản thân mình và đúng là chỉ có những vấp ngã, những sai lầm mới làm tôi tự thức tỉnh.
Đó là khoảng thời gian bất ổn của tôi, nhưng rồi nó cũng dần ổn vì trong tôi những hạt mầm của sự thay đổi, tôi dần quay về với bản thân mình, tôi tạm khép cửa với thế giới xung quanh, tôi lần mò trong bóng tối của chính mình để tìm thấy ánh sáng, và anh vẫn cứ kiên nhẫn lặng lẽ đi bên cạnh tôi không làm gì cả chỉ để tôi nhận diện được anh vẫn ở đó vậy thôi. Và rồi một năm trôi qua tôi không liên lạc với anh, tôi dừng lại một số công việc, học cách nói từ không với những điều tôi không muốn làm, buông những mối quan hệ không cùng tần số, tôi rơi vào trạng thái lơ lửng, sợ hãi vì chỉ có một mình, rồi tôi học cách chiều chuộng bản thân mình, dành nhiều thời gian cho gia đình, cho những sở thích mà vì công việc hàng ngày, vì những điều không đâu mà tôi đã chôn vùi nó, tôi dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc một mình lang thang những con phố mà hàng ngày tôi đi qua chỉ lao vù vù cho kịp giờ làm, dành thời gian ngắm hoàng hôn buông xuống, ngắm những cơn mưa vào mùa hạ, tôi viết những gì tôi nghĩ, nó vụn vặt không đầu không cuối nhưng nó làm cho tôi thấy thư giãn, sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?".
Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn"
Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn đầy năng lượng - theo tôi là năng lượng giả tạo mà tôi hay những người xung quanh tôi đã tạo ra mà tôi ảo tưởng mình ổn. Dẫu hiện tại mọi thứ với tôi chỉ những điều rất đơn giản, không ồn ào, không náo nhiệt, không nhiều các mối quan hệ nhưng tôi biết nó chỉ là khởi đầu cho hành trình mới, hành trình để tôi có thể tìm lại chính mình để rồi chậm rãi mở ra thế giới cho chính mình với những điều bình an và đáng giá hơn. Bất chợt tôi hỏi anh " Vậy còn anh, anh có buồn chán khi có một người bạn như em không?". Anh không nói gì chỉ nhìn tôi cười và rồi hướng ánh mắt nhìn theo những bong bóng mưa đang lang thang theo dòng nước và vỡ tan.

Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/em-cu-mot-minh-mai-the-khong-thay-buon-chan-sao-nw250281.html
