Có nên chăng để một giấc mơ theo đuổi suốt đời?
Anh thuê phòng tại một nhà nghỉ bình dân trong hẻm. Vì mệt mỏi nên anh tắt đèn và cố đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ chập chờn, anh nghe thấy giọng cô, mỗi lúc một xa xôi và mờ dần: “Cảm ơn cậu nhé. Tạm biệt”. Khi tỉnh dậy, trong căn phòng ấy, anh nhận ra mình đã mất mười ba năm mới đi qua được con hẻm đó. Dù nó rất ngắn và dốc. Dù chỉ cần buông mình mà đi.
Đêm ấy, cái đêm mà cả bọn chia tay nhau sau khi đã hoàn thành khóa ôn thi đại học trên Đà Lạt, anh gửi cô bản vẽ phác họa bằng chì cùng tấm ảnh mẫu người ông mà cô đã nhờ hôm trước. Và chỉ thế thôi. Anh và cô đã vụt ngang qua đời nhau đơn giản như thế. Thời gian gần bên không nhiều, nhưng nó đủ để anh cảm nhận được sự rung động đầu đời nơi con tim non trẻ tuổi mười bảy.
Đến bây giờ anh vẫn chẳng hiểu tại sao lúc ấy mình không giữ liên lạc. Hay anh đã xin và đã quên? Ký ức chắp vá. Cứ như tất cả mọi thứ đều đã trôi tuột vào hư không. Vô định. Vậy mà cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên được cơ đấy.
Mười ba năm sau, hư không vẫn ở đó. Anh bước chân vào và chao đảo với lực hút mạnh mẽ của một cái hố đen. Nhưng dù anh chẳng gồng mình, nó vẫn chẳng cuốn anh đi được. Bởi vì anh trống rỗng. Nhìn kỹ thì dường như từ rất lâu rồi, ngưỡng cửa ấy cũng chẳng có ai bước qua cả. Đêm ấy, liệu cô có thoáng ý muốn ghi nhớ một điều gì đó về anh không? Hay cô đã có và cô đã quên? Một sợi dây liên hệ đầy vết cắt.
Họ đã ở đó bao lâu nhỉ? Một ngày, một tuần, một tháng hay một năm? Hệt như những giấc mơ tưởng như rất dài nhưng khi bị một mũi tên nhói qua tim, ta đột ngột tỉnh giấc và nhận ra chúng chỉ mới bắt đầu được vài giây. Ngắn ngủi, rất ngắn ngủi:
“Có ai biết gì đâu
Thứ gọi là tình đầu
Thật quá đỗi mỏng manh
Khoảng cách em và anh”
Những con hẻm dốc, anh càng đi càng tin chắc rằng mình đang quay ngược thời gian. Chỉ cần anh đi thẳng một mạch, luôn thẳng một mạch và chịu khó buông mình. Dưới chân, bóng tối sẽ sáng dần, ngày sẽ rạng và lại một lần nữa, mặt trời tháng sáu sẽ tỏa nắng.
Có nên chăng để một giấc mơ theo đuổi suốt đời? Như một chiếc mũ, một cái ô hay một quyển sách mà ta vô tình để lạc mất trên một chuyến xe, hoặc chuyến xe vô tình ra đi cùng đống đồ ấy và chỉ còn ta đứng trong nhà chờ nhìn theo tiếc nuối. Như hư không ở lưng chừng dốc. Nếu có thể nhớ hết những giấc mơ thì bây giờ chắc ta phải có đến hàng trăm, hàng nghìn chiếc mũ, cái ô và quyển sách bị mất đấy nhỉ?
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/doc-mo-nw228186.html