Yêu, tuổi trẻ mà

ảnh minh họa
“Tự nhiên tớ muốn ôm cậu.”
Sending…
Tít tít…
“Ok, lên xe về Việt Trì rồi ôm.”
Dù hắn trả lời lại như vậy nhưng cô biết hắn chỉ tiện miệng trêu như vậy thôi.
Ngày đầu nhìn thấy hắn khi ấy hắn với cô chỉ là những đứa bé ngây ngô bước vào lớp 1. Hắn ngồi ngay trên cô. Thời gian đã qua lâu như vậy, cô không còn nhớ rõ hình dáng hắn khi đó, chỉ nhớ hắn có 1 đôi mắt to và sáng.
Cấp 1…
Lần đầu gặp mặt cũng chỉ nhớ đôi mắt hắn nhưng cô lại đánh rơi tim mình lúc nào không hay. Sáu tuổi đâu biết chữ “cảm nắng” viết như thế nào huống chi là “thích” hay “yêu”. Ấy vậy mà hình bóng hắn cứ bám chặt trong tâm trí cô.
Cô luôn cố gắng tỏa sáng để thu hút sự chú ý của hắn, tham gia đội văn nghệ của trường cùng hắn, trở thành đứa con gái học giỏi nhất lớp. Nhưng có lẽ như vậy là không đủ để hắn nhìn thấy cô.
Cấp 2…
Cô và hắn vốn học khác trường, nhưng số phận run rủi cô lại chuyển trường vào đúng trường hắn đang học và vào đúng lớp hắn.
Cô không phải đứa con gái xinh nhất lớp, không phải đứa con gái hòa đồng nhất lớp, chỉ là đứa con gái có thành tích nhất lớp mà thôi.
Hắn lại ngồi trên cô, nhưng ngoài danh nghĩa bạn bè thì chẳng có gì hơn. Hắn vẫn không nhìn về phía cô.
Năm ấy, tình cảm của cô bại lộ, hắn biết nhưng hắn lựa chọn im lặng.
Đôi khi hắn dành cho cô sự quan tâm nhỏ nhặt. Cô nhớ hôm đó là một ngày đông nắng ráo, lớp cô thực hành mổ giun. Tay cô nghịch nước mà trở nên lạnh cóng, cô hỏi hắn:
“Mượn má cậu chút được không?”
Hắn gật đầu. Đó là kỉ niệm ngọt ngào nhất của cô và hắn, ít nhất là cô nghĩ như vậy. Năm cuối cấp 2, có lẽ là tuổi nổi loạn (là khi đó cô nghĩ thế), hắn biểu hiện như muốn theo đuổi cô, làm cô mơ hồ sợ hãi. Bạn bè biết chuyện hai đứa đã lâu nên hay trêu ghẹo, nhưng sâu thẳm cô biết đó chỉ là một trò đùa của đám con trai mà thôi.
Nhưng cũng từ năm đó, dù đi chơi đâu với lớp, hắn luôn là người đèo cô rong ruổi trên chiếc xe đạp của hắn.
Cấp 3…
Học khác trường, thi thoảng cô nhìn thấy hắn bên đường vì cả hai đi học ngược chiều nhau.
Có khi hắn gọi cô rồi vẫy tay chào, có khi chỉ huýt sáo gọi. Có khi cô vẫy tay đáp lại, có khi cô làm ngơ như không nhìn thấy.
Họ cứ như vậy đến cuối năm 11. Hắn theo đuổi cô bạn cùng lớp của cô. Khách quan mà nói cô không thấy cô gái kia xinh đẹp (cái này cô nhận định từ trước khi hắn theo đuổi cô bạn kia), nhưng cô lại “may mắn” được hắn nhờ làm cơ sở ngầm bên cạnh cô bạn kia.
Cô cũng không thân với cô bạn ấy, chỉ biết vài điều vụn vặt về các mối quan hệ của cô nàng kia, cô biết cô ấy đã có người yêu và cô ấy không yêu hắn. Nhưng hắn vẫn theo đuổi, vẫn mời cô gái đó đi chơi, đi uống nước sau giờ học thêm (vì 2 người chung lớp học thêm), ngày đặc biệt tặng quà, không đặc biệt cũng tặng. Tối tối lại nhắn tin… Cô buồn chán, chẳng muốn quan tâm chuyện hắn nữa.
Hồi đó cô bắt đầu chơi game trực tuyến. Chơi game nhập vai, cô tạo nhân vật nam rồi tung hoành trong thế giới ảo… Từ gà mờ không biết cái gì vào cái gì, nghe mọi người nói chuyện trên kênh thế giới mà cứ ù ù cạc cạc… rồi cho đến mọi thứ đều rành rẽ, không gì là không biết. Cuối cùng cô cũng thôi nhớ hắn, thôi thi thoảng trên đường tìm kiếm bóng dáng hắn.
Rồi cô quen những người bạn ảo, họ dạy cô mọi thứ trong game. Và cô sa vào một tình yêu ảo. Hồi đó chuẩn bị vào lớp 12, khi đó cô cũng như bao học sinh khác, ôm ước mộng mang tên “đại học”.
Cô nghĩ, nếu có một người bạn trai hàng ngày đốc thúc cô học hẳn sẽ vui vẻ mà không áp lực biết bao. Cô bắt đầu theo đuổi bang chủ bang phái cô tham gia. Một ngày kia, vì sự quan tâm săn sóc của anh mà cô tỏ tình với anh, anh hỏi cô:
“Liệu em có thể thương anh bao lâu?” (Anh là người miền trong).
Anh từ chối tình cảm của cô vì anh cũng từng mang một vết thương lòng, anh sợ… Cô cho rằng anh từ chối cô, cô khóc một đêm, ngày hôm sau lại nói chuyện với anh như bình thường, lại cùng anh đi săn boss, cùng anh vận tiêu, cùng phó bản…
Một tháng sau, anh lại tỏ tình với cô. Nếu nói khi đó cô không vui sướng là nói dối, vì âm mưu trước đó của cô đã thành hiện thực, vì cô có sức hút với anh.
Nhưng khi đó, tình cảm của cô dành cho anh đã dốc hết vào lần tỏ tình kia rồi. Cô nói anh cho cô thời gian suy nghĩ. Thời gian lại trôi đi, cô hàng ngày đều nhắn tin với anh như một thói quen khó bỏ, số điện thoại của cô chỉ nhắn tin với một mình anh, thậm chí cô còn nhớ rõ số điện thoại của anh (cô không giỏi nhớ số điện thoại).
Thấm thoắt cô quen anh cũng nửa năm, anh lại 1 lần tỏ tình với cô. Cô vẫn lấp lừng không trả lời. Một lần cô giả dạng em họ mình nói chuyện với anh. Cô ý tứ nói với anh rằng cô không phải một người con gái tốt, cô yêu nhiều người và cũng đã đá nhiều người.
Cô hi vọng anh có thể chết tâm với cô. Ngày anh rời xa thế giới của cô, để lại cho cô bài hát “Anh xin lỗi”, anh nói sẽ không làm phiền cô nữa. Cô lại khóc một đêm.
Ngày đó là như vậy, nhưng giờ thậm trí cô còn không nhớ tên của anh là gì. Cô quay về cuộc chạy đua với kỳ thi đại học, cô biết hắn không theo đuổi cô bạn kia nữa, vì hắn cho rằng cô bạn kia có tư tưởng đào mỏ hắn rồi. Cô chỉ thở dài.
Gần thi đại học, hắn lại nói với cô hắn theo đuổi một cô bạn khác cũng cùng trường với cô. Lần này có vẻ rất khả thi vì hắn từng tuyên bố, không phải cô gái ấy thì không lấy vợ. Cô cũng chỉ thở dài…
Có lẽ cô với hắn mãi chỉ là như vậy, là bạn cùng lớp… cứ như vậy mà thôi. Đôi khi cô đơn, cô lại nghĩ về hắn, cô với hắn vẫn thường liên lạc, nhưng chỉ vài ba câu ngắn ngủi…
Cô cảm thấy như vậy là mãn nguyện sao? Không, cô không si tình ngốc nghếch như vậy.
Đại học…
Sau nhiều cố gắng, cô cũng thi vào đại học thành công. Hắn cũng vậy, trường cô với trường hắn chỉ cách nhau 10 km ấy vậy mà cứ như hai đại lục vậy. Qua kỳ một đại học năm nhất, hắn nói hắn chia tay với bạn gái, cô lại thở dài…
Hình như mỗi bước tình cảm của hắn đều có dấu vết của cô, cô đều rõ ràng nhưng trong đó đối tượng chưa bao giờ là cô cả.
Cô có lý tưởng về người yêu không? Tất nhiên là cô có, nhưng so ra tất cả hình như chẳng cái nào giống hắn. Vậy mà… cô vẫn cứ luẩn quẩn hình bóng của hắn…

Article sourced from XALUAN.
