Trắng tay khi bị đuổi khỏi nhà chồng

Chị bị chồng và bố chồng đuổi ra khỏi nhà (Ảnh minh họa)
Chị là một cô gái xinh đẹp, khéo léo đảm đang có tiếng trong vùng. Thế nhưng, chị lại không may mắn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố chị bỏ mẹ chị đi với người khác từ khi chị còn chưa biết nhận mặt chữ. Mẹ chị tần tảo nuôi 5 anh chị em chị ăn học. Cuộc sống quá khó khăn nên chị chẳng thể theo học đại học như mơ ước bấy lâu. Học xong lớp 12 chị nghỉ ở nhà để cùng mẹ làm lụng nuôi các em.
Mẹ chị, người phụ nữ mang nhiều bất hạnh và gánh vác trên vai bao trách nhiệm nặng nề lúc nào cũng đau đáu về tương lai cho chị nhưng chính bà cũng chẳng thể làm gì được. Không thể cho chị theo học đại học để sau này làm quan to bà lớn nhưng nên bà quyết tìm cho chị một tấm chồng tử tế. Chị không giỏi giang nhưng chị xinh xắn, chị đáng được như vậy.
Và không khó khăn gì để chị có thể tìm được người chồng như mong muốn. Đó là con trai của một giảng viên đại học lớn ở Thủ đô. Trong những lần về thăm quê, bà biết anh chàng đó để ý tới chị, luôn nhìn chị với ánh mắt đắm đuối, si mê. Rồi bà đã định, người đó sẽ là con rể của bà, là chồng của con gái bà.
Tuy gia đình có điều kiện nhưng anh con rể tương lai của bà cũng không học hành đến nơi đến chốn mà ở nhà tiếp quản nhà hàng của mẹ để lại. Mẹ anh đã mất cách đây nhiều năm, gia đình chỉ có hai bố con. Thế nên, khi bà đánh tiếng muốn chọn con rể, anh đã nhanh chóng tìm đến và hỏi chị làm vợ. Khi ấy, chị chưa muốn lấy chồng bỏ lại mẹ già đơn côi nhưng chị cũng muốn làm mẹ yên lòng nên đã gật đầu đồng ý chỉ sau ít lâu gặp mặt.
Ngày cưới chị, cả làng kéo nhau đi xem những chiếc xe đắt tiền, xem chú rể đẹp trai, con nhà giàu và trầm trồ khi chị may mắn được làm dâu con nhà danh giá. Chị theo chồng ra thủ đô sinh sống. Lúc này, chị vừa tiếp quản nhà hàng của chồng vừa theo học một lớp đại học tại chức để có thêm kiến thức.
Thời gian đầu, cuộc sống của chị đúng là tuyệt như trong mơ. Chồng chị nâng niu chiều chuộng chị hết mực, bố chồng chị yêu thương chị như chính con cái của mình. Chẳng bao lâu sau đó, bố chồng chị nghỉ hưu, ông ở nhà chăm cây cảnh và hưởng vui thú tuổi già. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi như vậy. Chị cũng cứ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc.
Chính cái ngày sinh đứa con đầu lòng chị phát hiện ra chồng mình bị nghiện vì lúc anh lên cơn thèm thuốc không thể đưa vợ đến viện. Chị khóc hết nước mắt trên bàn đẻ. Chị hiểu tương lai của những người nghiện sẽ đi đâu về đâu. Chị lo sợ mình sẽ không thể có thêm những ngày tháng hạnh phúc.
Chia sẻ câu chuyện ấy với bố chồng, ông lạnh lùng nói đã biết con trai mình nghiện từ lâu. Mặc dù ông đã cho anh đi cai nghiện nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Ông nhìn chị không chút tội lỗi và nói: “Con đường này là do con chọn, giờ nó là chồng con, là bố của con con, con không bao giờ có thể bỏ nó. Nếu con chấp nhận thì mọi thứ của ta sau này là của con nhưng nếu không thì con sẽ trắng tay.”. Chị cứng họng vì không nghĩ bố chồng lại nói như vậy. Nhưng rồi chị quyết định ở lại không phải vì tham số tài sản ấy mà vì con gái chị, vì mẹ già ở quê.
Từ ngày chị phát hiện ra chồng bị nghiện, anh ta thay đổi hẳn cách cư xử đối với chị. Anh không còn phải tìm lý do nói dối vợ để lấy tiền, để ra ngoài lúc nửa đêm mà công khai hút chích như chẳng hề có chị. Chị đau lắm nhưng mỗi lần chị lên tiếng đều bị anh đánh đập không tiếc tay. Bố chồng chị chỉ đứng từ xa nhìn hai vợ chồng rồi lắc đầu quay đi.
Bao nhiêu tiền ở nhà hàng đều bị anh nướng hết vào thuốc phiện và bài bạc. Chị cố chèo chống để có thể kiếm tiền nuôi thân, nuôi con nhưng cuối cùng cũng phải chuyển nhượng cho người khác. Số tiền đó chị cũng không được cầm một xu mà bị anh chồng tồi tệ mang đi mua thuốc hút chích không thừa một đồng.
Thế rồi, chị lại mang thai đứa thứ hai. Lần này chị đã nhiều hơn một lần với ý nghĩ nhẫn tâm bỏ nó đi nhưng lương tâm người mẹ lại không cho phép chị làm điều ấy. Chị cứ ngỡ khi có đứa con thứ hai, chồng chị sẽ suy nghĩ lại để thay đổi dù chỉ là một chút. Nhưng không, anh vẫn ngày ngày vui thú để thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Mỗi lần hết tiền, anh lại lôi chị ra đánh đập, hành hạ để moi tiền. Khốn nạn thay là chị làm gì có tiền khi mà đến tiền sữa bỉm cho con cũng phải ngửa tay xin bố chồng.
Trong mắt chồng chị đã không còn xem chị là vợ, cũng không ngó ngàng gì đến hai đứa con nữa. Chị đau khổ, bất lực và chị muốn buông tay. Chị muốn thoát khỏi những điều kinh khủng này để tự làm nuôi hai con. Nhưng khi nghe chị đề cập đến chuyện ấy, bố chồng chị cũng nổi khùng và mắng chị té tát vào mặt. Ông nói sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, không bao giờ để chị đưa cháu của ông đi. Ông còn nói chị là ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo… Suy cho cùng, con trai ông có xấu xa thế nào cũng vẫn là con ông. Còn chị, chị mãi mãi chỉ là người dưng, là người họ lấy về để đẻ thuê khi chẳng thể tìm được ai khác.
Nghĩ đến cuộc đời mình, đến người mẹ già ở quê cứ nghĩ rằng con gái mình được sung sướng, hạnh phúc mà lòng chị đau thắt lại. Nếu chấp nhận ở lại chị sẽ phải chịu trăm ngàn tủi nhục nữa và mãi mãi không bao giờ thoát ra được. Nhưng thế ra đi chị sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng, đến hai đứa con chị cũng không chắc sẽ được nuôi bởi bố chồng chị sẽ làm mọi cách để ngăn cản điều ấy.
Nhưng rồi, chị đã bước ra khỏi nhà chỉ với vẻn vẹn vài bộ quần áo. Hôm ấy, bố chồng và chồng chị đều đánh và đuổi chị đi vì chị vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Họ không kịp đợi đến khi ra tòa mà bắt chị ra khỏi nhà ngay trong đêm.
Chị không luyến tiếc điều gì khi ra đi nhưng nhìn hai đứa con thơ nước mắt ngắn dài mà chị không thể nhịn được mà bật khóc. Tất cả bi kịch ngày hôm nay là do chị quá vội vàng, quá dại khờ để giờ phải gánh lấy. Chị quẹt ngang hai hàng nước mắt bước đi và quyết tâm rằng có một ngày chị sẽ quay về đón con để bù đắp cho chùng. Chị sẽ hạnh phúc bằng chính đôi bàn tay của mình. Chị vẫn tin như thế.

