Cô gặp anh rất tình cờ trong một lần được cơ quan cử đi học nâng cao nghiệp vụ kế toán kéo dài 7 ngày. Có điều kiện ăn, nghỉ cùng nhau nên cô được nghe anh tâm sự chuyện buồn gia đình, sống với vợ không hạnh phúc nhưng đành vì con mà chưa thể ly hôn.
Câu chuyện của anh khiến cô sốc. Sau đó là buồn, nỗi buồn khó tả. Cô kể hết những điều mình đang nghĩ cho anh nghe. Rồi cô bật khóc. Anh ôm cô vào lòng, thì thầm: Giá mà anh gặp em sớm hơn vài năm, thì có lẽ, chúng ta đã thành một cặp.

Sau đó cô và anh thường xuyên gặp gỡ nhau. Anh tâm sự là đang buồn và dằn vặt lắm. Anh muốn ly hôn vợ nhưng lấn bấn con còn qua nhỏ. Nghe anh nói, cô lại càng thương anh hơn. Cô nghĩ rằng, cô là tất cả của anh, vì thế cô phải có trách nhiệm giúp anh vơi bớt nỗi buồn
Có một lần, cô đề xuất nếu muốn, anh cứ đem con ra, cô sẽ tự nguyện làm mẹ nó. Cô sẽ chăm sóc bố con anh và như vậy thì anh không còn phải sống trong đau khổ nữa. Thế nhưng, anh xin cô cho anh thêm thời gian. Anh khao khát đến với cô lắm - nhưng vợ anh đang bị bệnh tim nặng, nếu anh bỏ đi thì chị ấy sẽ bị sốc, có khi mất mạng. Cô càng thương anh hơn.
Anh bảo cô cứ yên tâm, tháng năm còn dài. Rồi có ngày anh sẽ ly hôn để đến với cô. Vì thế, cô cứ vò võ làm tình nhân bé bỏng của anh, mặc cho tuổi thanh xuân ngày một xa cách.
Một hôm, cô tình cờ gặp người bạn của anh, vốn không biết mối quan hệ mờ ám giữa anh và cô nên bạn vô tư kể về gia đình hạnh phúc của anh, rằng vợ anh sắp sinh đứa thứ hai và anh vừa mua được ngôi biệt thự khang trang. Cô lạnh toát người, rùng mình về vở kịch mà anh đã diễn cùng cô suốt mấy năm trời.
Đoàn Dự

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
