Ký ức
Tôi từng nghĩ tình yêu, nếu đủ sâu, sẽ không thể bị quên đi. Tôi đã sai
Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều rất bình thường. Trời không đẹp, nắng cũng không rực rỡ, nhưng cô ấy thì có. Em bước vào đời tôi nhẹ như một cơn gió, không báo trước, không ồn ào, rồi ở lại rất lâu. Chúng tôi yêu nhau theo cách mà người ngoài nhìn vào sẽ nói là "say đắm". Đến mức tôi còn không phân biệt được đâu là cuộc sống của tôi, đâu là cuộc sống của cô ấy. Chúng tôi quen với việc nghĩ cho nhau trước khi nghĩ cho bản thân, quen với việc im lặng mà vẫn hiểu, quen với việc chỉ cần nhìn thấy nhau là thấy yên lòng.
Tôi đã từng tin, nếu một ngày cả thế giới quay lưng, chỉ cần cô ấy còn nhớ tôi, như vậy là đủ.

Tai nạn xảy ra vào ngày mưa. Mưa lớn, đường trơn và chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, mọi thứ bị xô lệch khỏi quỹ đạo của nó. Khi bác sĩ nói em qua khỏi nhưng có thể sẽ mất trí nhớ, tôi đã nắm tay em thật chặt, như thể chỉ cần giữ đủ chặt, em sẽ không rời bỏ tôi. Nhưng trí nhớ không phải thứ có thể níu lại bằng tay.
Ngày em mở mắt tôi đã ở đó. Tôi mừng đến suýt khóc khi thấy em nhìn quay, thở đều, em còn sống. Nhưng rồi ánh mắt em dừng lại ở tôi, dừng rất lâu và không có gì cả. Không vui, không buồn, không nhận ra. Chỉ là một ánh nhìn trống rỗng lịch sự.
"Anh là....?"
Em không nói hết câu. Nhưng tôi nghe đủ rồi.
Tôi trở thành người lạ mang quá nhiều ký ức về em. Tôi biết em thích uống trà hơn cà phê, nhưng em không biết lại sao tôi mang trà đến. Tôi biết em sợ tiếng sấm, nhưng em không hiểu vì sao tôi lại kéo rèm mỗi khi trời mưa. Tôi yên em bằng một tình yêu cũ kỹ, còn em thì sống một thế giới mới, nơi tôi không có vị trí.
Rồi đến lúc tôi hiểu ra: tôi không thể khiến em nhớ lại, một người là trong thế giới hiện tại của em chưa từng tồn tại. Tôi quyết định rời đi.
Sau khi rời khỏi thành phố ấy, tôi sống như cái bóng của chính mình. Tôi đổi chỗ ở, đổi công việc, nhưng không đổi được thói quen nghĩ về em mỗi khi trời chạng vạng. Tôi không yêu ai thêm lần nào. Không phải vì tôi cao thượng hay chung tình đến mức nào, mà vì tôi không biết phải bắt đầu lại ra sao khi trong tôi đã có một câu chuyện chưa bao giờ được khép lại. Tôi đã thử cùng ai đó vài lần, thử mỉm cười, thử lắng nghe, nhưng chỉ cần họ vô tình làm cử chỉ giống em, mọi thứ trong tôi lại sụp xuống. Tôi hiểu ra rằng, trái tim mình đã dừng lại ở mốc thời gian có em. Mãi không thể thay đổi.
Nhiều năm trôi qua, tóc tôi bắt đầu điểm bạc. Có một lần, tôi quay trở lại thành phố ấy. Tôi đã gặp em. Không phải trong những giấc mơ thường xuyên làm tôi thức giấc lúc nửa đêm, mà ngoài đời, em đứng ngay trước mặt tôi. Em đứng trước quầy thanh toán ở một tiệm sách nhỏ. Tay em đeo nhẫn cưới. Bên cạnh là một đứa trẻ đang níu vạt áo em, gọi mẹ.
Em quay lại nhìn tôi khi vô tình làm rơi cuốn sách. Ánh mắt ấy dừng lại nơi tôi một giây, lịch sự và xa lạ như ngày em tỉnh lại sau tai nạn. Em gật đầu chào hỏi tôi, mỉm cười nhè nhẹ. Tôi cũng gật đầu. Chỉ thế thôi. Không ai trong chúng tối nói gì thêm.
Khoảng khắc đó, tôi bỗng hiểu ra một điều rất lạ: tôi không hề đau như mình tưởng. Có lẽ vì nỗi đau đã trở thành một phần cơ thể, giống như vết sẹo cũ - chỉ nhức lên khi thời tiết đổi mùa.
Tối hôm ấy, tôi ngồi rất lâu trong căn phòng nhỏ của mình, lần đầu tiên mở lại chiếc hộp cũ tôi đã mang theo suốt bao năm. Trong đó là những thứ vụn vặt: một tấm vé xem phim đã ố màu, vài tờ giấy ghi nguệch ngoạc những kế hoạch chưa kịp thực hiện, và một bức thư tôi chưa từng gửi.

Bức thư ấy tôi viết cho em, sau tai nạn, khi tôi còn hy vọng em sẽ nhớ lại. Tôi đã viết rằng tôi không cần em phải yêu tôi như trước, chỉ cần em nhớ tôi từng là ai trong đời em, bình yên và hạnh phúc. Cuối thư tôi viết: "Nếu một ngày em đọc được bức thư này mà vẫn không nhớ gì, thì cũng không sao. Anh vẫn sẽ ở đây, yêu em theo cách của anh."
Giờ đây, khi tôi đã đi gần hết một đời người, tôi không còn trách số phận nữa. Tôi chỉ coi mình là người giữ hộ tình yêu đã thất lạc. Tôi giữ gìn nó cẩn thận, không khoe khoang, không đòi hỏi được công nhận.
Nếu có ai hỏi tôi tình yêu là gì, tôi sẽ không kể câu chuyện này. Tôi sợ họ sẽ buồn. Tôi chỉ nói rằng, tình yêu đôi khi không phải cùng nhau đi đến cuối con đường, mà là để người mình yêu được hạnh phúc theo cách họ muốn, còn người kia thì học cách im lặng mà bước tiếp.
Và nếu có một nơi nào đó sau gọi là kết thúc, tôi mong mình có thể đặt lại tất cả ký ức này xuống, nhẹ nhàng thôi, như đặt một bó hoa trên đường vậy. Còn nếu không có nơi nào như thế, thì cũng không sao.
Vì tôi đã sống trọn vẹn một đời yêu dù chỉ có một mình tôi nhớ.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/ky-uc-nw249923.html


