Em cảm thấy
Sáng nay em dắt xe ra khỏi nhà thật sớm, là em chạy về má, em nghỉ đi sớm rồi về sớm cho mát. Anh có cảm nhận được vậy không? Anh nói anh muốn được cảm nhận giống em, anh muốn được cảm thấy cảm thấu được những điều đang có nơi em dù hai đứa mình cách xa nhau. Mà thật lạ là cả anh cả em và mọi người nữa đều biết đó là hạnh phúc của hai đứa mình. Anh và em cứ thích được vậy rồi tháng rưỡi hay ít hơn hay nhiều hơn mình lại được bên nhau, lúc đó hạnh phúc lại càng hạnh phúc.
Sáng nay anh ăn bánh mì, vừa ăn vừa ngồi với ly cà phê đen. Anh mặc cái áo sơ mi màu xanh nước biển ngắn tay và đóng thùng với cái quần tây đậm màu anh vẫn thích. Đã nhiều lần em nói vậy qua điện thoại và giọng anh ngạc nhiên:
“Sao em biết?”
“Vì em cảm thấy.”
Rồi nhiều nhiều lần sau đó nữa em làm anh ngạc nhiên. Anh nói có phải vì công việc của anh hay đi xa nhà, có phải em có một ông xã hay cách xa em nên em luôn có những cảm nhận, những cảm thấy rất đáng yêu rất đúng như vậy. Em chỉ cười và nói em cũng không biết nữa, em cứ cảm thấy như nào là em nói như vậy thôi. Mà em là vợ anh bao năm rồi nên em nghĩ em cảm thấy có đúng thì cũng là chuyện bình thường, vì mình đã đi cùng bên nhau thật lâu rồi và vì em là vợ anh mà.
Để em nhớ thử xem về những lần em cảm thấy.
“Tối nay anh đang ngồi một mình trong phòng, anh không mở lap như mọi lần mà đang ôm cây đàn và hát, vẫn bài hát anh rất thích, chiều trên quê hương tôi.”
“Sao em biết?”
“Vì em cảm thấy.”
“Tối nay anh đang ở trần tay cầm điếu thuốc, anh đang đứng trước căn phòng và định lấy xe máy đi đâu đó.”
“Đúng rồi, anh định đi mua chai nước súc miệng vì vừa hết, anh cũng vừa hút thuốc xong, sao em biết hay thiệt đó.”
“Vì em cảm thấy.”
“Anh đang ở dưới hầm, hôm nay công việc của anh là trong hầm, anh nhớ cẩn thận đó. Sao sáng nay anh lại ăn mì gói, em đã nói rồi đừng ăn mì gói vì nóng lắm, anh cứ vẫn thói quen đó không sửa được là ít chú ý đến sức khỏe của mình.”
“Đúng rồi, sáng nay anh ăn mì gói vì làm biếng ra ngoài. Được rồi anh tuân lệnh vợ để mai anh ăn món khác. Mà em cảm nhận hay quá, lần nào cũng đúng.”
Em cười:
“Vì em cảm thấy thôi, vì em là vợ anh.”
Tối nay anh đi ngủ sớm vì ngày mai phải họp quan trọng chứ bình thường anh hay thức rất khuya, ở nhà cũng vậy. Mà em cứ nhắc anh mãi vì tuổi mình đã lớn nên phải chú ý đến bữa ăn giấc ngủ, lần này anh chỉ cười và nói vì lúc trưa anh gọi nên em biết em đoán vậy thôi. Nhưng mà đúng, anh thấy thích những cảm nhận những cảm thấy của em và anh cũng cố gắng để làm được giống em. Ôi, ông xã của em, cảm nhận là chuyện của trực giác là chuyện của trái tim mỗi người chứ không phải là chuyện cố gắng, mà em cũng cảm thấy rất nhiều chuyện khác của nhiều người khác chứ không riêng anh đâu. Vậy là anh cười rồi bảo em nhớ ngủ ngon, anh biết nói vậy mà không chịu nghĩ đến chính mình. Anh thức khuya quá thì có ngủ ngon không, mà có ngủ ngon thì gấc ngủ cũng ngắn lắm không đảm bảo sức khỏe đâu.
Em cũng không nhớ hết được em đã có bao nhiêu lần cảm thấy như vậy trong cuộc đời. Em cũng không biết em đã cảm thấy được thật đúng nhiều sự việc là từ lúc nào, có lẽ là trước khi gặp anh và yêu anh nữa kìa. Có lẽ là người ta càng lớn càng trưởng thành, càng nhiều tuổi càng sống lâu, càng trải qua nhiều chuyện nhiều sóng gió thì người ta càng cảm thấy tốt hơn và nhiều hơn. Như bây giờ đây em cảm thấy mỗi ngày em càng bình lặng đi, mỗi ngày em càng như lắng sâu hơn trong thế giới của riêng mình. Dù mỗi ngày khi em bước ra ngoài thì mọi người vẫn gặp em với nụ cười trên môi thật tươi nhất với những câu chào, những câu phiếm, những câu hài hước kèm theo để ai cũng được cười lên. Vì em nghĩ cuộc sống vốn dĩ đã nhiều khó khăn đã lắm khó nhọc rồi, thời tiết lại đang nắng nóng dữ quá nên những tiếng cười sẽ làm người ta thấy vui vẻ hơn, thấy mọi việc được nhẹ hơn. Mà chắc chắn ai cũng thích được gặp được nhìn thấy một gương mặt tươi cười dù chẳng biết có thật người ta đang vui không, chứ chẳng ai muốn nhìn thấy một gương mặt u sầu buồn bã, nhất là vào buổi sáng mai, vì như vậy năng lượng của một ngày sẽ bị giảm đi mất.
Em đã cảm thấy có anh, em đã cảm thấy yêu anh, em đã cảm thấy thương anh, đó là niềm hạnh phúc của em của cuộc đời em mãi về sau. Em đã cảm thấy điều đó càng lúc càng nhiều theo những tháng năm sống bên anh, sống bên con, sống trong gia đình mình. Em đã cảm thấy có những lúc bình yên có những lúc bất ổn, có những lúc êm đềm cũng có những lúc bão giông. Mà những điều cảm thấy, những điều cảm nhận đó trong em có lúc em chia sẻ với anh và chia sẻ thật nhiều, cũng có lúc em im lặng chỉ mỗi mình em biết.
Anh hay đi làm xa anh hay sống xa em, em cảm thấy có những lúc anh vui có những lúc anh buồn, em cảm thấy có những lúc anh mệt anh căng thẳng với công việc hay anh đang suy nghĩ nhiều về công việc về cuộc sống. Em cảm thấy anh luôn nghĩ rất nhiều đến con anh nghĩ rất nhiều về gia đình, em cảm thấy một mai này anh thôi không được tiếp tục làm việc nữa thì anh sẽ buồn như nào. Em cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến cuộc sống tinh thần của anh mà em đã cảm thấy từ rất lâu từ khi quen anh là một nửa phần của cuộc đời anh là công việc. Rồi anh sẽ sống sao với những ngày chẳng còn công việc nữa, chẳng còn giao tiếp chẳng còn ngược xuôi với những bận rộn, những đăm đắm ngắn dài quen thuộc với công việc với đam mê của anh.
Em cảm thấy, em đã cảm thấy những điều đó và em luôn nghĩ nhiều về tinh thần của anh sau này, về sức khỏe tinh thần của anh. Em cảm thấy mình đã bên nhau suốt chặng đường dài, đã có những lúc giông tố nổi lên, đã có những lúc bình yên lắng đọng. Em cảm thấy trái tim anh đang đập, đang ở gần em dẫu là anh đang xa em, dẫu là anh đang ở cách xa em. Em cảm thấy những tháng ngày sắp tới thật êm đềm và cũng sẽ có nhiều khó khăn tiếp tục, em cảm thấy hai đứa mình vẫn cố gắng và luôn cố gắng. Em cảm thấy mình tin nhau và thương nhau còn nhiều hơn cả lúc xưa, em cảm thấy em cần được tựa vào anh nhiều hơn nữa.
Sáng nay bên nhà hàng xóm mở một khúc nhạc không lời thật hay, không biết điều đó đã làm em lại cảm thấy sáng nay anh lại chạy xe máy trên đường, vừa chạy vừa nghĩ đến con đúng không anh. Em cảm thấy anh vừa mua thuốc xong, anh đã thấy bớt viêm mũi nhiều chưa.
Không biết có bao nhiêu lần em cảm thấy điều này, mà em nói ra anh đừng mắng em cho dù là đúng hay chưa đúng. Em cảm thấy hình như người ta có người yêu, người ta lập gia đình, người ta có nhiều có thật nhiều những tình thương những người thương xung quanh, là có nhiều đến bao nhiêu thì vẫn có những lúc người ta thấy cô đơn. Em cảm thấy điều đó, em cảm thấy dù mình có chồng có vợ dù mình có bạn thật thân, dù mình có bao nhiêu quan tâm bao nhiêu thương mến thì cuối cùng mình vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình tin vào chính mình mà thôi. Em cảm thấy cuộc sống đã cho em sống như vậy, cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, cứ có cảm hứng có cảm xúc có nghĩ suy thì ngồi vào bàn, vây là em đó, vậy mới là chính em.
Em cảm thấy cuộc sống của em cuộc đời của em đến giờ phút này chỉ còn đọng lại một chữ đó, là chữ thương. Em cảm thấy mình sẽ còn thương nhiều nữa cho những ngày sắp tới. Em cảm thấy em đang già đi anh cũng đang già đi, em cảm thấy cả anh và em, mình vẫn rất thiết tha muốn được cùng nhau trên chiếc xe máy cũ qua những con phố cũ. Em cảm thấy mình thiết tha rất nhiều như thế cho đến ngày cuối cùng đúng không anh.
Em cảm thấy anh luôn mong, luôn thích mỗi khi anh về là anh lại chở em ra phố, chở em ra biển. Em cảm thấy sáng nay anh đã khỏe hơn và bây giờ anh đang xem phim, anh vẫn thích xem những phim thể loại có thế giới động vật trong đó. Em cảm thấy tâm hồn anh rất trong sáng trái tim anh rất dịu hiền, và em thương điều đó.
Em cảm thấy nhiều nữa, em còn cảm thấy nhiều nữa, em sẽ nói anh nghe sau nhé, về những điều em cảm thấy.
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/em-cam-thay-nw248159.html