-
Nó và anh quen nhau thật tình cờ qua chiếc chìa khóa trong ngăn bàn và những mẩu giấy cũng qua ngăn bàn.
Dần dần 2 anh em thân nhau rồi nhận nhau làm anh em kết bàn chứ.
Nó và anh tâm sự với nhau bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Nó tự hào vì có một người anh như thế. Nhưng một hôm nó vẫn như mọi ngày nó đến lớp là ngồi ngay vào chỗ để lấy thư, nó bất ngờ khi anh bảo anh sẽ không ở bên nó trong quãng đời học sinh nữa vì anh sắp phải đi xa,và anh nói rằng anh đã yêu nó từ lâu nhưng anh không dám nói ra vì sợ nó ghét anh. Lúc đấy nó mới thấy sợ và buồn khi phải xa một cái gì quen thuộc.
Nó nhận lời yêu anh, cho dù anh sắp phải đi xa. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi ấy cũng làm cho nó thấy hạnh phúc,tuy không được gặp nhau, chỉ những hôm lớp nó học thêm buổi sáng, 2 anh em mới gặp nhau giây lát.
Ngày anh đi nó khóc thút thít vì không được gặp anh lần cuối, nhưng anh đã an ủi cho nó niềm tin. Nó chỉ biết cố gắng học cho anh vui. Ngày anh làm hồ sơ thi đại học anh kể bao dự định nhưng cuộc đời không như ý ta muốn, anh thi ngành công an nhưng vì không có hộ khẩu bố mẹ trong đó nên anh không được thi, anh buồn lắm nhưng vẫn cố gượng cười cho nó vui, anh quyết định đi nghĩa vụ 2 năm.
Quãng thời gian nó và anh xa nhau thật là dài, mỗi đứa một nơi nhưng không hiểu sao có cái gì đó làm những linh cảm của nó về anh mỗi lần anh ốm là rất đúng. Rồi cái ngày định mệnh đã đến khi nó cả anh thi đai học. Anh vẫn thi cái trường ngày xưa anh thích, nó và cả anh học đến nỗi không còn thì giờ để nhắn tin cho nhau nữa, và kết quả là cả 2 đứa đều đỗ đại học. Còn gì vui hơn nữa, hè nắm ấy anh về thăm nó, nó vui và vỡ òa trong hạnh phúc.
Nhưng rồi tình yêu như thế nào đi nữa vẫn có găp sóng gió thử thách, lên học đại học được 1 thời gian anh ít liên lạc với nó hơn, nó lại trẻ con nghĩ linh tinh và giận dỗi anh nhiều hơn, tính anh dù có như thế nào dù gặp khó khăn anh vẫn muốn mình anh gánh chịu chứ anh không muốn nó lo lắng.

Nhưng tại sao lúc ấy nó không hiểu cho anh,nó giận anh, 2 đứa chia tay, nó khóc trong nước mắt, tuy không nói ra nhưng trong lòng nó rất nhớ anh, hình bóng anh vẫn luôn ở trong nó.
Và vào ngày gần cuối cùng trong năm,ngày noel anh đã quay trở về bên nó. Nó lại vui trong nước mắt, nó hứa với anh sẽ không làm anh buồn nữa. Anh lai dịu dàng với nó như ngày xưa.
Năm mới sắp về đã 2 năm nay anh không được ăn tết ở nhà, nó phụng phịu hỏi anh tết này anh có về không?
Lai làm nó bất ngờ, anh bảo Có. Nó lại hét toáng lên khoe bọn bạn, giờ nó chỉ đếm từng ngày từng giờ mong anh về, bởi vì nó hiểu rằng đợi chờ là hạnh phúc, nó nhớ anh thật nhiều và nó sẽ cố gắng vì tình yêu nó dành cho anh.

