Cuối cùng chúng ta vẫn chọn cuộc đờ không có nhau
Anh, một chàng trai ngoại quốc, ngày ấy anh đến Việt Nam để gặp bạn gái của mình, cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò online đằng đẵng mấy năm trời. Một khoảng thời gian dài cho cả hai bên, anh và chị tâm sự với nhau qua sự hỗ trợ của Google dịch, vì cả hai bất đồng ngôn ngữ. Anh đã quyết định ở lại Việt Nam dài hơn so với 3 tháng dự định, để điều chỉnh lại câu chuyện của hai người tốt hơn.
Em, môt cô gái đang xanh tuổi 23. Lần đầu chập chững bước vào làm trợ lý cho công ty, anh là đồng nghiệp chẳng để lại cho em chút ấn tượng nào, anh không đẹp trai, nói chuyện không thu hút, ngay cả tác phong đi đứng của anh cũng làm em khó chịu, em đã nghĩ trong đầu mình rằng: "Người gì đâu mà tác phong chậm chạp, đi đứng lề mề, nhìn là không thấy tương lai gì hết. Đây chẳng bao giờ là gu lý tưởng của mình”.
Em, dù không thích nhưng vẫn đối xử với anh hòa nhã, vì em muốn quan hệ đồng nghiệp của mình luôn tốt và mình luôn vui vẻ khi làm việc và anh cũng rất giữ kẽ, không bao giờ có những hành động đi quá giới hạn.
Một ngày của tháng 9, cả anh và em cùng nhau đi công tác. Em bỗng phát hiện anh nhìn em rất lâu, ánh mắt anh nhìn em cũng không giống lúc ở công ty, giá như anh đối xử tốt với bạn gái anh hơn, anh cứ nhắn tin và gọi điện cho bạn gái có phải tốt hơn không. Nhưng, em lại phát hiện ra ánh mắt của anh thay đổi khi nhìn em, em lẩn tránh đôi mắt anh và tỏ thái độ không quan tâm. Vì anh không phải là mẫu người em rung động và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người thứ ba xen vào mối quan hệ của một ai đó. Nhưng anh càng ngày càng bạo dạn, anh nhìn em cả ngày không rời mắt, kể cả lúc làm việc, rồi anh lại gọi điện làm phiền em vào những buổi tối muộn, sau giờ làm việc em chỉ muốn vùi mình trong giấc ngủ, nhưng anh không hiểu, anh bắt đầu gọi cho em, nói với em những chuyện mà một cô gái 23 tuổi nhưng chưa một lần chàng trai khác nói với em.
Rồi bạn gái anh cũng tìm đến em, chị ấy gọi điện, nhắn tin hỏi thăm em, nhưng em không cảm thấy phiền vì em hiểu chị ấy lo lắng và yêu anh chừng nào, chị ấy sợ mất anh.
Những dòng tin nhắn của anh, những cuộc gọi lúc tan làm, rồi vào đêm muộn đã làm em bắt đầu cảm thấy sợ anh, em không muốn gặp anh nữa. Em đã nghĩ những tình huống thế này, chỉ trên phim mới có, chỉ những đạo diễn có trí tưởng tưởng phong phú mới nghĩ ra. Nhưng nó lại xảy ngay chính cuộc đời của em. Rồi cuối cùng anh cũng tỏ tình với em. Thực sự, em rất vui vì có người yêu quý em nhưng tình cảm em dành cho anh vốn là con số không tròn trĩnh.
Em hẹn anh nói chuyện, để làm rõ tất cả mọi thứ vì như anh nói, em là mẫu người thực tế, anh là mẫu người cảm xúc:
“Anh thích em, anh không biết là vì sao anh thích em nhưng anh tìm được sự thông cảm và tiếng nói chung khi nói chuyện với em. Em cứ luẩn quẩn trong đầu anh, làm anh không thể nào làm việc được”.
Nghe đến đây, trái tim cô gái 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai bỗng lỗi một nhịp anh có hay. Nhưng em quyết không để trái tim chen lấn lý trí:
“Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng cho đến hiện tại em vẫn không có cảm xúc nào riêng cho anh, em xin lỗi. Nhưng xin anh, hãy nghĩ đến bạn gái hiện tại của mình, cô ấy sẽ ra sao. Em phải làm gì đây”
“Đó là vấn đề của anh, em không cần làm gì hết, giờ anh biết em không có tình cảm với anh, vấn đề xuất phát từ anh, anh sẽ giải quyết. Chuyện anh chia tay với bạn gái không liên quan gì đến em”.
“Cảm ơn anh đã suy nghĩ chín chắn như vậy".
“Nhưng anh không chắc là anh sẽ không quan tâm và dành tình cảm cho em nữa. Anh sẽ trở về nước, một phần vì em, một phần vì công việc của anh”.
Sau cuộc trò chuyện đó, chúng ta đã giữ im lặng nhưng anh lại vén tóc em, anh bảo anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của em. Trong khi em đang cố dùng mái tóc mình hết cỡ để che phủ gương mặt mình, vì em biết anh đang nhìn em. Ánh mắt đấy em không muốn đối diện một chút nào vì chính lúc ấy em sợ trái tim mình sẽ lung lay, em sẽ chìm vào đôi mắt nâu ấy mất.
Ngày cuối cùng anh ở lại Hà Nội, khách hàng mời đi dùng cơm. Trước giờ anh là một người ăn chay, không uống rượu bia. Vậy mà hôm nay, anh uống ba chai bia, em bảo anh đừng uống nữa, nhưng anh cố chấp. Mắt anh đã dại đi vì bia, anh lại nhìn em em, ánh mắt của kẻ si tình, anh gọi tên em, em giả vờ như không nghe thấy. Cuối cũng anh cũng bỏ cuộc và uống thêm một chai nữa. Chưa dừng lại, lúc lên xe về khách sạn, anh thật là dũng cảm, tài xế và sếp ngồi phía trước nhưng anh lại dám nắm tay em trong lúc em đang mơ màng ngủ, em tỉnh dậy, gỡ bàn tay anh ra khỏi tay mình với câu nói: "Đừng làm như thế nữa”. Anh hụt hẫng vút ánh mắt qua cửa kiếng ô tô.
Anh về lại Sài Gòn, em vẫn tiếp tục công việc ở Hà Nội thêm một tuần nữa. Vừa đặt chân đến Sài Gòn, liền nghe tin anh ốm, em biết mình không có tư cách để chăm sóc, bên cạnh anh vì bao nhiêu chuyện xảy ra với em như vậy là đủ.
Chuyến công tác thứ 2, anh lại tỏ tình em. lần này anh bảo thẳng:
“Anh cảm giác em chính là người phụ nữ của đời anh, người mà anh muốn kết hôn”.
Thực ra trái tim vốn dĩ đã lỗi nhịp, nhưng lý trí ngăn không cho em đến với anh. Để hôm nay, sau những đêm nhớ nhung, có lắm lúc anh xuất hiện cả trong giấc ngủ của em nữa. Em vẫn không để trái tim lấn át lý trí.
Thực ra, ngay từ đầu em không thích anh đâu, nhưng sau những ánh mắt anh dành cho em, những hành động vuốt tóc, để tay lên trái tim của anh. Giây phút đó em biết, em đã chìm vào đôi mắt nâu ấy. Nhưng còn bạn gái anh thì sao, em không thể đối xử với chị ấy như vậy, em còn trẻ, còn chị ấy, nhất định chị phải kết hôn với anh. Em xin lỗi.
Từ đó, hai chúng ta chẳng nói gì với nhau, sự im lặng căng thẳng tột cùng đến nỗi mọi người xung quanh ai cũng nhận ra. Thậm chí có vài tiếng xì xầm, bàn tán, ánh mắt anh chẳng thể dấu nổi điều gì. Và, em đã để tình cảm của mình kết thúc như vậy.
Rồi một ngày, em lại thấy anh đăng hình cùng người yêu và ngày anh cùng chị rời Việt Nam cho một đám cưới cũng được định sẵn, em không biết là anh sẽ làm đám cưới. Anh không nói với em một lời nào cho đến ngày em nghe được từ đồng nhiệp.
Hiện tại, qua gần một tháng mình không gặp nhau, cảm giác nhớ anh muốn anh là của em lại trỗi lên trong lòng. Chưa bao giờ cảm giác này xuất hiện trong đời, em nhớ anh đến da diết, em muốn nghỉ việc và đến một nơi nào đó.
Người ta bảo có hai thứ trên đời không được bỏ lỡ là chuyến tàu cuối cùng về nhà và người thương mình. Em đã bỏ lỡ anh rồi, nhưng em hứa, em sẽ tìm một người đàn ông, người sẽ nhìn em như anh đã từng.
Cuối cùng anh cũng chọn cuộc đời anh và em cũng chọn cuộc đời em.
Tạm biệt anh!
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/cuoi-cung-ta-van-chon-song-vi-cuoc-doi-cua-moi-nguoi-chu-khong-phai-vi-nhau-nw226129.html