Chồng dẫn bạn về nhậu đến khuya, tôi mệt gục xuống rồi giật thót thấy bàn tay vuốt tóc mình
Tôi 29 tuổi lấy chồng được 4 năm nay và đã sinh được 1 đứa con trai đầu lòng. Vợ chồng chẳng khá giả gì nên tôi bầu bí vẫn đi làm đến gần ngày sinh. Sinh xong được 5 tháng lại thuê người trông con ban ngày để quay trở lại với công việc.
Chồng tôi là người vô tâm, khá gia trưởng. Ngoài việc đưa 6 triệu cho tôi chi tiêu sinh hoạt thì anh chẳng đỡ đần vợ việc gì. 5 triệu chồng đưa chỉ đủ anh ấy ăn ở nhà và dư ra chút nuôi con. Tôi vẫn phải bù vào thậm chí còn hơn số tiền ấy để lo cho cả nhà.
Anh còn rất thích nhậu nhẹt, lương chồng tôi chủ yếu nướng vào khoản này. Anh hay rủ bạn bè về nhà ăn nhậu, bắt vợ phải phục vụ nấu nướng dọn dẹp. Đi làm cả tuần, tối về lại trông con nhỏ, cuối tuần có ngày nghỉ ngơi thì chồng lại dẫn bạn về làm vài mâm nhậu khiến tôi ấm ức, tủi thân vô cùng.
Nhiều lần khuyên nhủ không được, đã thế chồng còn thẳng thừng tuyên bố không chịu được được thì ly hôn. Con tôi còn nhỏ như vậy, làm sao tôi đành lòng để con có một gia đình không trọn vẹn. Lại đành tự động viên mình thôi thì sống chung với lũ. Nhưng nhiều lúc tôi cũng tủi thân, chán nản lắm, chỉ muốn bỏ chồng phứt cho rồi.
Nhiều lần khuyên nhủ không được, đã thế chồng còn thẳng thừng tuyên bố không chịu được được thì ly hôn. Ảnh minh họa
Cuối tuần ấy chồng tôi lại dẫn chục người bạn về bắt vợ làm 2 mâm nhậu tươm tất cho anh. Hôm đó cả người tôi mệt mỏi rã rời, nấu nướng xong bê lên cho chồng thì tôi cũng kiệt sức không nhấc nồi chân tay lên nữa. Như mọi lần chồng tôi đều muốn vợ thức canh để anh cần gì thì còn sai bảo. Nhưng hôm đó tôi mệt quá, ngồi trong bếp mà gục xuống bàn thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Tôi không rõ mình đã ngủ được bao lâu và chẳng biết chồng tôi có gọi vợ lần nào hay không. Cho đến khi tôi cảm nhận có một bàn tay đang vuốt ve mái tóc của mình thì mới giật mình choàng tỉnh dậy.
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Chính anh ấy là người vừa đưa tay vuốt tóc tôi. Thực ra tôi rất mệt nhưng vì ngủ gục trên bàn với tư thế không thoải mái nên cũng không thể ngủ được say. Hơn nữa trong lòng vẫn canh cánh sợ chồng gọi không thấy lại quay ra trách móc vợ. Nên chỉ một hành động nhẹ nhàng của người đàn ông đó cũng đủ khiến tôi thức giấc.
- Em dậy rồi à? Vào phòng ngủ mà nằm cho thoải mái chứ. Đừng ngồi ở đây. Em cứ đi ngủ đi, hội nó cần gì anh sẽ lấy cho.
Rồi anh ấy cười với tôi nụ cười thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Anh ấy không ai khác chính là một người bạn của chồng tôi. Không phải bạn thân nhất nhưng cũng thường xuyên đến nhà tôi chơi trong nhóm bạn của chồng. Anh ta tên Tuấn, vẫn còn độc thân, năm nay 31 tuổi.
Những tiếng nói chuyện ồn ào vẫn vẳng lại từ ngoài phòng khách. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, vậy mà cuộc nhậu của chồng tôi và hội bạn vẫn chưa tàn. Tôi đang chưa biết phải đáp lời Tuấn thế nào thì chồng tôi xông vào:
- Ngủ quên à? Thảo nào từ nãy đến giờ gọi không thấy thưa. Đi xào thêm cho tôi ít thịt bò đi, bị thiếu mồi rồi kia kìa!
Nói xong chồng tôi định kéo Tuấn ra ngoài nhưng anh bảo sẽ đợi để bưng thịt bò ra. Chồng tôi không phản đối, vội quay lại bàn nhậu. Tôi đang định đứng dậy làm món ăn theo yêu cầu của chồng thì Tuấn bảo tôi cứ ngồi đấy nghỉ ngơi. Rồi anh thoăn thoắt mở tủ lạnh lấy thịt bò và rau thơm, mang ra thái thịt, bắc chảo lên bếp xào rất thành thạo.
Chứng kiến hành động của Tuấn tôi không khỏi kinh ngạc đến hoảng hốt. Lắp bắp mãi tôi mới thốt lên được một câu :
- Tại sao anh lại làm như thế?
Tôi không nói rõ nhưng có lẽ Tuấn cũng hiểu hàm ý trong câu hỏi của tôi, rằng tại sao lúc trước anh lại vuốt tóc tôi. Hành động xào thịt bò giúp khá bình thường nhưng chuyện vuốt tóc rõ ràng không bình thường chút nào.
Chỉ một hành động nhẹ nhàng của người đàn ông đó cũng đủ khiến tôi thức giấc. Ảnh minh họa
- Anh thấy thương em, anh biết em là người phụ nữ tốt nhưng rõ ràng em không hề hạnh phúc khi chung sống với chồng. Nếu anh có được người phụ nữ như em, anh sẽ nâng niu và đối xử thật tốt với cô ấy… Em có thể suy nghĩ đến phương án ly hôn không...
Tuấn trút thịt bò ra đĩa rồi nhìn thẳng vào mắt tôi dịu dàng nói. Lời nói ấm áp, nhẹ nhàng kèm với ánh mắt trìu mến và kiên định của anh khiến tôi bỗng giác run rẩy trong lòng.
Không đợi tôi trả lời, Tuấn bước ngay ra phòng khách trở lại bàn nhậu. Đêm ấy tôi không ngủ được vì nhớ đến những lời nói, vẻ mặt và cử chỉ của Tuấn. Qua những lần anh đến nhà, tôi đánh giá anh là người đàn ông từ tốn, chuẩn mực, bản lĩnh và khá có tài. Anh chưa bao giờ quá chén cả, lúc đứng dậy khỏi mâm nhậu vẫn rất tỉnh táo.
Nghĩ đến người chồng vô tâm và không thương xót vợ mà tôi lại thấy xao động khi nhớ đến Tuấn. Thực ra ở với chồng gọi là cho con được tiếng có bố, chứ tôi cũng chẳng được lợi gì cả, từ tiền bạc tới tinh thần. Thậm chí còn vất vả, mệt nhọc hơn, con tôi cũng đâu được bố chăm sóc.
Tôi phải làm gì đây? Ly hôn chồng và đến với Tuấn liệu có giúp tôi hạnh phúc hơn?
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/chong-dan-ban-ve-nhau-den-khuya-toi-met-guc-xuong-roi-giat-thot-thay-ban-tay-vuot-toc-minh-c391a465605.html