Em 20 tuổi. Hiện em có vài chàng trai theo đuổi, cả bằng tuổi hoặc hơn em từ 8-10 tuổi. Em đơn cử 2 trường hợp nhé.

ảnh minh họa
Một người là bạn trai đang học cùng lớp. Cậu ấy khá điển trai, cao ráo, sống tốt và có trách nhiệm với bản thân cũng như gia đình. Ngay từ khi mới bước vào năm thứ nhất, cậu ấy đã tuyên bố với... "lũ bạn trai" cùng lớp là "thích" em. Em không hề biết tuyên bố này, cho mãi tới tận năm thứ hai mới được kể lại. Lúc này, cậu ấy thể hiện tình cảm với em rõ hơn. Ngoài giờ lên lớp, cứ tan học là cậu ấy đưa em về tận đến nhà. Đã gần một năm như thế. Bên cạnh đó, cậu ấy quan tâm đến em trong từng việc rất nhỏ khác. Ví dụ, chàng trai nào đến nhà cũng thấy trong nhà em luôn có hoa tươi, nhưng cậu ấy là người đầu tiên mua tặng em sách dạy cắm hoa. Điều đó rõ ràng thể hiện sự quan tâm và tinh tế của cậu ấy, đúng không chị?
Hoàn cảnh nhà cậu ấy cũng khá khó khăn. Do đó, cậu ấy vừa đi học vừa làm thêm đủ thứ nghề để phụ thêm thu nhập cho gia đình, kể cả công việc chân tay thuần túy như phụ cho thợ mộc ở xưởng đồ gỗ. Trong khi đó, gia đình em khá đầy đủ. Vì thế, em cảm thấy cậu ấy có vẻ mặc cảm, tự ti và tới nay vẫn chưa ngỏ lời rõ ràng với em.
Cùng lúc này, một anh hơn em 8 tuổi, học ngoại ngữ với em, cũng tỏ ra quan tâm, chăm sóc em. Ban đầu thì em cũng không để ý, nhưng dần dần chúng em hay trò chuyện với nhau hơn. Rồi anh ấy tặng em một đĩa nhạc tình yêu đầy lãng mạn. Sau đó, anh ấy gọi điện thoại cho em hàng ngày, mỗi lần từ 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng thứ 7 không bao giờ "điểm danh" ở nhà em như các chàng trai trẻ khác. Chính vì lẽ đó, em cũng không tự tin vào tình cảm của anh ấy dành cho em.
Em cứ cân đong đo đếm tình cảm của 2 người này.
Rồi đến sinh nhật của em, ào ào bao chàng trai đến, kể cả cậu bạn cùng lớp. Rồi hơn 22h, khi tất cả về hết, anh mới đến. Đầu tiên, anh tặng em một bông hoa hồng đỏ thật to, thật đẹp. Anh quan sát các món quà và hoa, rồi hóm hỉnh nói: "Có vẻ em hơi nhiều vệ tinh đấy!". Cả hai cùng cười và em không nghĩ gì hơn. Trước khi về, anh lại móc trong túi ngực áo khoác ra một lọ nước hoa và tặng em.
Có thể, tình cảm của em với anh ấy chưa đủ sức nặng để em xúc động, hoặc em chưa đủ tinh tế với người khác phái lớn hơn mình nhiều tuổi, nên em nhận món quà một cách rất bình thường, không tỏ thái độ trân trọng đặc biệt. Mãi sau khi anh ra về, em mới cảm nhận thấy hình như mình cần phải tỏ ra nhiều hơn thế nữa, vì em cũng thích anh ấy rồi.
Sau đó, anh còn dẫn em về nhà anh chơi. Tết, anh ấy cũng muốn đi mua hoa cùng em, dù em đi cùng cả mấy người bạn học cấp 3. Nhưng khi hẹn ở nhà anh rồi, đến nơi, mấy đứa bạn ồn ào quá hay sao đó, anh lại quyết định không đi cùng nữa. Tự dưng, em lại thấy nghi ngờ mức độ tình cảm của anh đối với em.
Em tiếp tục nhiều lần đặt 2 người lên bàn cân. Tuy nhiên, từ sâu xa, em vẫn biết mình chưa có cảm giác thật sự vui, hạnh phúc khi được chàng trai của mình quan tâm chu đáo trước mặt tất cả mọi người, chưa cảm thấy trái tim mình hơi rung lên khi được người ấy nhẹ nhàng nắm tay một cách bất ngờ, hay mỗi lần người ấy cố tình ngồi thật sát cạnh mình, giữa bao bạn bè. Đó là đoạn tình cảm em đã trải qua suốt 3 năm cấp 3. Khi đó, chàng trai ấy đã "thích em ngay từ khi bước chân vào cửa lớp, thấy cô bé ngồi gần cửa lớp hay hay" (lời của người ấy). Sự quan tâm chu đáo và tình cảm của cậu ấy sau đó cũng khiến em xúc động và thích, hơn cả là thích. Nhưng rồi, tất cả chỉ dừng ở đó. Hết cấp 3, cậu ấy ra nước ngoài.
Đặt trái tim mình lên "bàn cân", em tự hỏi liệu em đã yêu chưa? Tình cảm cấp 3 đó có thể coi là tình yêu - là mối tình đầu? Hay tất cả chỉ là thích, chỉ là na ná tình yêu?

