Khi anh nói: “Với anh chuyện đó không quan trọng. Hãy ở bên anh, chỉ cần anh yêu em là đủ”, tôi đã bật khóc. Tôi tưởng mình đang sống trong mơ hoặc đang xem một bộ phim Hàn Quốc nào đó. Tôi không nghĩ, cuộc đời tôi lại có giây phút hạnh phúc như vậy, không ngờ lại có ngày anh mỉm cười và muốn mang lại hạnh phúc cho tôi. Vậy mà tôi cứ nghĩ, cả đời này sẽ chẳng còn ai đón nhận tôi nữa vì tôi là một người con gái mất trinh.
Bao nhiêu câu chuyện về những người phụ nữ mất trinh bị ruồng bỏ, rồi lại chuyện cô dâu bị trả về nhà chỉ vì tội mất trinh, khiến tôi không còn niềm tin vào cuộc sống. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó mình cũng giống như người ta thì liệu tôi có còn sức mà cố gắng để sống tốt hơn không? Nếu một ngày tôi cũng bị chồng bỏ rơi và khinh bỉ vì không còn trinh, tôi phải làm thế nào. Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi khóc hết nước mắt, khóc cho mối tình đầu đầy oan trái của mình.
Ngày ấy, tôi còn quá nông nổi, chỉ biết yêu và hi sinh hết mình cho tình yêu. Anh cũng hứa hẹn với tôi đủ điều, quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực. Một đứa con gái mới bước vào tình yêu như tôi không thể không động lòng trước những lời nói đó của anh. Từ cái nắm tay, cái nhìn thân mật đến cái ôm ấm áp của anh đều khiến tôi bồi hồi, xao xuyến không thể nào quên. Tôi yêu anh rất nhiều, nhớ thương anh da diết ngay cả khi anh ở cạnh tôi. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ yêu một ai khác ngoài anh. Dù anh là tình đầu nhưng tôi đã xác định sẽ chọn anh làm bến đỗ cuộc đời. Thế nên, khi anh đòi hỏi, tôi đã trao cho anh cái ngàn vàng cùng lời hứa hẹn: “Chúng mình sẽ tổ chức cưới sau khi ra trường em nhé!”. Trong giây phút ấy, tôi hạnh phúc mà quên mất những hậu quả sau việc làm dại dột này.

Trong giây phút ấy, tôi hạnh phúc mà quên mất những hậu quả sau việc làm dại dột này.
(ảnh minh họa)
Người ta nói, đàn ông khi có được người phụ nữ của mình rồi, họ rất dễ thay lòng và chán nản. Tôi và anh chưa bao giờ cãi nhau, vậy mà sau những lần ấy, xích mích càng ngày càng lớn. Dù chỉ là những chuyện vụn vặt nhưng lâu dần, anh trở nên cáu bẳn, khó chịu và chê bai tôi đủ thứ. Tình cảm phai nhạt dần, chúng tôi mất nhau chỉ vì một lý do lãng xẹt: “Anh không còn yêu em nữa, chúng ta chia tay đi.” Tôi khóc òa trước quyết định nhanh chóng ấy vì lòng tôi còn yêu anh nhiều lắm. Tôi đã từng nghĩ, mình không thể nào sống thiếu người đàn ông ấy.
Tôi như con thiêu thân, người gầy xanh xao, ngày nào cũng chỉ biết khóc. Tôi quên ăn quên ngủ vì đau khổ, nhớ thương anh. Ngay cả tới một lần gặp tôi để níu kéo anh cũng không cho. Tôi hận anh, hận đàn ông trên đời sao nỡ hành hạ người con gái họ yêu thương như vậy. Tôi đã từng nghĩ tới cái chết để không phải chịu cảm giác đau khổ này nữa. Nhưng trong lúc tôi tuyệt vọng, có một người đã bên cạnh tôi. Anh luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích, luôn động viên tôi và mong muốn tôi sống vui vẻ hạnh phúc. Anh là bạn thân của người yêu cũ tôi.
Trong lúc tôi đau khổ anh luôn bên tôi, động viên tôi ăn uống. Có những khi tôi khóc, anh cứ ngồi lặng lẽ cho tôi thỏa sức gào thét. Anh chỉ biết nhìn, lặng im không nói. Thời gian bên anh, tôi đã có thêm nhiều động lực. Anh đưa tôi đi chơi ở những nơi chỉ có nụ cười. Anh muốn làm tôi vui, yêu cuộc sống này hơn.

Nhưng cuối cùng, vì không muốn anh bận tâm, tôi đã nói với anh tất cả những nỗi lòng của tôi. (ảnh minh họa)
Những ngày tháng ấy, tôi cảm nhận được anh có tình cảm với tôi, yêu thương tôi. Sau này anh thú nhận anh đã yêu tôi từ khi tôi là người yêu của bạn anh. Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương từ phía anh. Lúc nào anh cũng mong tôi hạnh phúc. Nhưng nhìn tôi vui vẻ hạnh phúc với người ta, lòng anh đau quặn thắt.
Tôi chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu của anh vì lòng tôi còn đau lắm. Tôi chỉ sợ mình sẽ ngả vào lòng một người đàn ông khác khi trống vắng, như thế sẽ thật bất công cho anh. Nhưng anh nói không sao, anh sẽ đợi tới khi con tim tôi vui trở lại. Điều khó khăn nhất mà tôi không muốn lừa dối anh là tôi đã không còn trong trắng.
Nhưng cuối cùng, vì không muốn anh bận tâm, tôi đã nói với anh tất cả những nỗi lòng của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được anh lại nói: “Không sao đâu em, anh đã biết tất cả. Anh yêu em và những điều khác với anh không quan trọng”. Tôi khóc không phải vì quá đau mà có chút hạnh phúc của tình yêu, niềm tin.
Tôi đón nhận anh thầm lặng, dựa vào vai anh những lúc đau khổ nhất. Dù chưa thể yêu anh ngay lập tức, nhưng tôi cần một nơi để bấu víu, để được nương tựa vào và một nơi có cảm giác an tâm nhất. Có chút ích kỉ nhưng anh chấp nhận tôi và tôi vui vì điều đó. Tôi cứ sống như thế, cố gắng bên anh và hi vọng mình sẽ được bù đắp, hạnh phúc.
Rồi 2 năm trôi qua, tôi được sống trong tình yêu thương nồng nàn của anh. Tôi cảm nhận được đó là tình yêu thực sự. Có lẽ ông trời đã mang anh đến bên tôi, để tôi trở thành người hạnh phúc như bây giờ. Chúng tôi đã có với nhau một đứa con gái thật tuyệt, những mặc cảm về quá khứ cũng không còn nữa. Cám ơn anh, cám ơn tất cả những gì anh đã dành cho tôi, để tôi được là mẹ, làm vợ như ngày hôm nay. Nếu không có anh, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ đi về đâu. Thế nên, hãy tin vào cuộc sống. Những bạn gái đã trót lầm lỡ, đừng mất đi niềm tin, đừng bi quan vì hạnh phúc lúc nào cũng chờ đón bạn.
Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng
