Tất cả đã quá muộn
ảnh minh họa
Vợ của anh nổi tiếng có máu ghen. Từ ngày lấy nhau, không biết bao nhiêu phi vụ đình đám xảy ra. Lần nào anh cũng tưởng chừng sẽ chấm dứt vì không thể chịu nổi vợ thêm bất cứ ngày nào nữa.
Mà cô ta ghen hết sức vô lý mới đáng nói. Chỉ cần nhìn thấy anh đi cùng đồng nghiệp nữ, cô suy diễn ngay ra những chuyện kinh khủng nhất rồi ghen lồng lộn lên. Lúc đầu anh còn giải thích, năn nỉ, xin lỗi, hứa hẹn… dù mình chẳng có lỗi gì nhưng vì anh yêu vợ và không muốn hạnh phúc bị sứt mẻ với những hiểu lầm nên anh nhún nhường xin lỗi. Dần về sau anh chỉ im lặng. Sự im lặng của anh làm vợ càng khó chịu.
Mỗi lần anh đi nhậu với bạn bè, y như rằng điện thoại của anh đổ chuông liên tục. Anh không tắt nguồn vì lại bị nghi này nọ nên cứ để đổ chuông không nghe máy. Sau một năm cưới nhau, dường như anh mất hẳn những cuộc điện thoại ngọt ngào như trước.
Cô điện thoại cho anh không phải để ân cần hỏi anh ăn cơm chưa, có mệt không nữa. Thay vào đó là những hoài nghi, những mỉa mai làm anh chán ngán. Mỗi khi điện thoại nổi nên số vợ gọi đến, anh lại thấy ám ảnh.
Mọi người khuyên nên có con đi. Phụ nữ mà có con sẽ dồn hết thời gian cho con, chẳng hơi sức nào mà ghen tuông vớ vẩn nữa. Anh nghe cũng xuôi tai. Mặc dù cả hai vợ chồng lên kế hoạch 3 năm sau cưới mới có con, một phần vì kinh tế chưa ổn, phần nữa là vì cả hai vợ chồng còn trẻ, còn ham vui nên chưa muốn ràng buộc con cái.
Ngờ đâu, khi có thai vợ càng nổi cơn ghen dữ dội hơn trước. Bất cứ anh đi đâu, làm gì, trò chuyện với ai, nhắn tin, điện thoại cho ai… đều bị vợ theo dõi. Anh như bị bóp nghẹt trong những hoài nghi dẫn đến dần lãnh cảm với vợ. Thay vì phải gần vợ hơn trong thời gian này, anh lại kiếm cớ ra khỏi nhà thật sớm và chỉ về khi trời tối hẳn.
Dù vậy vẫn không tránh khỏi những cãi vã khiến anh khó chịu. Anh biết do vợ thai nghén khó chịu trong người nên cố chịu đựng.
Một lần, không thể chịu đựng nổi cơn ghen tuông của vợ, chỉ vì một tin nhắn của nhân viên nữ trong điện thoại, anh tức tốc ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Anh đến ngủ lại nhà người bạn để sáng mai đi làm luôn.
Đêm đó, số máy của vợ gọi cho anh liên tục gần đến sáng nhưng anh không nghe máy. Sáng hôm sau anh đi làm bình thường. Vừa đến cổng công ty, cô trợ lý thấy anh, hớt hả nói không ra hơi: “Em gọi điện thoại sao anh không nghe máy?”. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh lấy điện thoại trong cặp táp ra, hơn 30 cuộc gọi nhỡ. Anh sửng sốt nhìn cô thư ký đang lắp bắp: “Người nhà anh vừa gọi đến công ty báo tin. Vợ anh… vợ anh… Anh về nhà ngay đi!”.
Vợ anh nằm đó, bất động cùng cái thai hơn năm tháng tuổi. Bác sĩ nói không thể cứu được vì thai nhi còn quá nhỏ, vợ anh mất máu quá nhiều do cú trượt té trong nhà tắm, người nhà không kịp thời mang cô ấy đến bệnh viện.
Anh khuỵ xuống bên xác vợ. Phải chi anh đừng ra khỏi nhà trong lúc nóng giận, phải chi anh hiểu được rằng cô ấy cần anh ở bên cạnh như thế nào, phải chi anh bắt điện thoại thì biết đâu mọi thứ đã khác.
Anh tự trách mình nhưng tất cả đã quá muộn.

