Rút 70 triệu hồi môn đưa cho mẹ kế chữa bệnh, một cuộc gọi của chồng khiến tôi rơi nước mắt
Hai năm sau, bố đưa một người phụ nữ về nhà và bảo tôi gọi là mẹ. Tôi giận dữ, khăng khăng không chịu. Bố nổi nóng, suýt đánh tôi, may mà người phụ nữ đó đã ngăn lại. Từ đó, bà ở lại với chúng tôi.
Thật ra, bà rất tốt. Bà nấu ăn ngon, khâu vá cho tôi quần áo, còn mua cho tôi đôi giày đầu tiên đi học. Tôi dần cảm nhận được tình thương của bà, dù ngoài miệng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
Đến khi mẹ kế mang thai, cả nhà vui mừng. Nhưng rồi, một bà hàng xóm độc miệng nói nhỏ với tôi:
- Mẹ kế mày có con rồi thì chẳng còn thương mày nữa đâu.
Câu nói đó ám ảnh tôi. Tôi bắt đầu trở nên khó chịu, chống đối, thậm chí có lần trong lúc tức giận đã vô tình đẩy mẹ kế ngã. Bà đau đến mức không đứng dậy nổi. Cái thai không giữ được.
Hôm đó, bố đánh tôi một trận nhớ đời. Nhưng người che chắn cho tôi lại chính là mẹ kế, người vừa mất con vì tôi. Trên giường bệnh, bà khóc mà vẫn nắm chặt tay tôi:
- Mẹ không trách con. Từ nay mẹ sẽ không sinh con nữa, chỉ cần có con là đủ.
Tôi bật khóc. Kể từ hôm ấy, tôi thật sự xem bà như mẹ ruột.
Tôi đã thật sự xem bà như mẹ ruột. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi nghèo, nhưng mẹ kế luôn cố gắng cho tôi mọi thứ tốt nhất. Nhờ bà, tôi được ăn học đàng hoàng, rồi đỗ đại học. Ra trường, tôi gặp Tuấn – người sau này là chồng tôi. Tuấn hiền lành, thương tôi thật lòng. Khi anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh rất ưng ý. Nhưng khi biết tôi là con trong một gia đình tái hôn, mẹ anh liền nói thẳng:
- Con gái nhà đó phức tạp, cưới về chỉ rước phiền.
Nhưng Tuấn vẫn kiên quyết cưới tôi. Chúng tôi đăng ký kết hôn lặng lẽ, rồi mới báo cho hai bên.
Sau khi cưới, tôi nghỉ việc ở nhà lo nội trợ, còn Tuấn đi làm. Cuộc sống bình lặng trôi qua, cho đến khi bố gọi điện báo tin mẹ kế bị ung thư. Ông nói tiền viện phí quá nhiều, kêu tôi xem có thể giúp được bao nhiêu.
Tôi bàn với chồng, đề nghị vay tạm bố mẹ chồng ít tiền. Nhưng họ thờ ơ, chỉ đưa cho tôi 10 triệu đồng, bảo “nhiêu đó là hết khả năng rồi” và không một lời hỏi han. Tôi buồn lắm.
Tôi định đi làm để phụ giúp, nhưng chồng phản đối. Anh nói:
- Em đi làm thì ai chăm con? Em ở nhà đi, anh đi làm là được rồi.
Chúng tôi cãi nhau nhiều lần. Anh dần thay đổi, trở nên khó chịu, hễ tôi nhắc đến mẹ kế là anh khó chịu ra mặt.
Hôm đó, trong lúc dọn tủ, tôi vô tình thấy một chiếc thẻ ngân hàng, đó là tấm thẻ mà bố mẹ tôi cho khi cưới, trong đó có 100 triệu đồng. Sau đó, tôi đã nghe lời ngon ngọt của chồng mà đưa cho anh giữ, bởi anh nói tôi không biết giữ tiền. Từ đó đến này, tôi chưa bao giờ hỏi về số tiền này vì hoàn toàn tin tưởng chồng. Không ngờ, anh lại để tấm thẻ này ở đây.
Tôi nghĩ mãi, rồi quyết định rút 70 triệu để mang về cho mẹ kế chữa bệnh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi ngân hàng thì điện thoại reo. Là Tuấn gọi:
- Cô rút tiền à? Cô nghĩ gì mà làm vậy? Mẹ tôi nói không sai, cô chỉ biết mang tiền về cho nhà mình thôi!

Tôi vừa rút tiền xong thì chồng gọi đến. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng chết lặng giữa phố, nước mắt cứ thế rơi. Sau đó, mẹ chồng cũng gọi, nói thẳng:
- Nếu cô còn coi người phụ nữ đó là mẹ, thì khỏi làm dâu nhà này nữa.
Tôi run rẩy, nhưng vẫn nói:
- Mẹ nói vậy thì con xin phép không làm dâu nhà mẹ nữa. Con chỉ có một người mẹ, là người đã nuôi con khôn lớn.
Ngay sau đó, tôi thu dọn đồ rồi ôm con về quê với mẹ kế. Khi thấy tôi bước vào, bà cười yếu ớt hỏi tại sao tôi lại ôm con về. Tôi ngồi xuống, nắm tay bà, kể hết mọi chuyện. Bà lắc đầu, nói khẽ:
- Đừng vì mẹ mà đánh mất hạnh phúc. Mẹ không sao, chỉ cần con sống tốt là được.
Những lời đó khiến tôi rơi nước mắt. Tôi quyết định sẽ đi làm trở lại, vừa để lo cho mẹ cho con, vừa để tự đứng trên đôi chân mình. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ gần bệnh viện, sáng gửi con đi nhà trẻ rồi đi làm, tối lại về chăm mẹ.
Ba tháng sau, mẹ kế tôi hồi phục tốt sau đợt xạ trị. Bất ngờ, Tuấn tìm đến. Anh gầy đi nhiều, mắt đỏ hoe. Anh nói:
- Anh xin lỗi. Anh đã quá ích kỷ. Khi em rời đi rồi, anh mới thấy em quan trọng đến thế nào.
Mẹ kế nhìn tôi, mỉm cười:
- Tha thứ được thì nên tha thứ, con à. Người biết nhận lỗi là người đáng quý.
Tôi nhìn Tuấn, rồi khẽ gật đầu. Chúng tôi bắt đầu lại, lần này tôi vẫn yêu thương, nhưng không còn phụ thuộc. Tôi vẫn làm việc, dành dụm, chăm sóc mẹ kế như mẹ ruột.
Giờ đây, mẹ tôi đã khỏe mạnh, vợ chồng tôi cũng hiểu nhau hơn. Nhìn bà ngồi ngoài hiên, ánh nắng chiều phủ lên mái tóc bạc, tôi thầm nghĩ không phải người sinh ra ta mới là mẹ, mà là người sẵn lòng hy sinh tất cả vì ta.

Nhận mọi công việc service xe lớn hay nhỏ
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/rut-70-trieu-hoi-mon-dua-cho-me-ke-chua-benh-mot-cuoc-goi-cua-chong-khien-toi-roi-nuoc-mat-c391a652537.html

