Năm tháng ấy và chúng ta

15:13' 04-12-2025
Trong cuộc đời này ai cũng sẽ có một nhóm bạn hoặc ít nhất là một người bạn thân, bạn thì sao? Còn cô thì sao? Cô cũng có một nhóm bạn, chơi chung với nhau Cô (Nhi), Trang, Hoàng, Nghĩa và Kiều là nhóm bạn thân thiết suốt những năm tháng cấp 3. Những Ngày tháng Thanh Xuân là họ ở bên cạnh cô, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cô, từ những buổi học nhóm căng thẳng, những trò đùa tinh nghịch, đến những buổi dã ngoại đầy niềm vui tất cả những kỷ niệm đều có hình bóng của họ hiện hữu.


     Cô nhớ rõ bắt đầu từ buổi thi cắm trại của trường đó họ mới bắt đầu bước vào cuộc sống của cô, đặt biệt là chàng trai ấy, có lẽ từ giây phút đó trái tim cô đã hướng về Hoàng rồi. Cô nhớ lúc đó mỗi người đều được phân công dựng một gốc lều vốn dĩ đây là việc của mấy người con trai nhưng vì lúc đó bạn nam dựng gốc chỗ cô bận việc nên bỏ dỡ, cô đành lúi húi tự làm, cô không biết dựng làm sao có lẽ sức cô dựng nên không chắc lắm câu cột bị ngã, may mà có Hoàng chạy lại đỡ

    Cậu không sao chứ? Bạn dựng lều đâu rồi

    À bạn ấy nói có việc nên chưa đến được, tớ sợ lỡ công việc của mọi người nên phụ thôi.

    Được rồi để tớ giúp cho

    Hoàng giúp cô dựng lại cột đỡ, cô phát hiện tay Hoàng bị xước có lẽ do lúc nãy đỡ cho cô, khi Hoàng miệt mài làm việc đến ướt đẫm mồ hôi, và cô đã lén chạy đi mua bông về, lúc về tới thì Trang, Nghĩa và Kiều cũng ở đó. Nghĩa và Kiều trước đây từng học với nhau nên thân trước sau đó gặp Trang và Hoàng lúc sinh hoạt đầu năm nên chơi chung, cô là người cuối cùng vào nhóm, tuy vậy mọi người cũng rất nhanh có thể làm quen và thân thiết, lại nói đến Hoàng, khi cô vừa về thì thấy Hoàng đã xong việc và Trang đang còn giúp Hoàng rửa vết thương, cô liền giấu chai thuốc và bông băng vào balo và làm như không có chuyện gì xảy ra.

    Tình bạn của 5 người vẫn luôn bền vững như vậy từ cấp 3 lên đến đại học, Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả nhóm dự định cùng nhau lên thành phố học đại học. Nhưng Kiều phải ở lại quê nhà vì lý do gia đình, chỉ còn cô, Trang, Hoàng và Nghĩa cùng nhau lên thành phố. Dù thiếu vắng Kiều, tình bạn của họ vẫn gắn kết chặt chẽ. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người dường như có những cảm xúc riêng không ai dám thổ lộ. Tình cảm của cô cũng như vậy mà lớn dần lên, càng không biết cũng có một tình cảm khác cũng đang nảy nở, và từ tư được bồi đắp.

    Nhưng dường như trên đời này bức tường nào cũng sẽ lọt gió bí mật của bọn họ cũng sắp sửa được phơi bày, cô từng nghĩ giữa nam và nữ có thực sự có tình bạn đơn thuần không? Với người khác cô không biết nhưng đối với cô thì không?

    Hoàng một chàng trai ga lăng và tốt bụng Hoàng luôn thân thiện và quan tâm đến tất cả mọi người, khiến Nhi không dám chắc về cảm xúc của anh mặc dù tình cảm của cô không nói rõ nhưng dường như không ai không biết về nó, cô vốn dĩ là một người vô tư và thẳng thắn nên việc cô thích một người dường như cũng như tính cách của cô vậy, luôn thẳng thắn và rõ ràng. Nhưng điều khiến cô bối rối và lo lắng là hành động của Hoàng, cô luôn cảm thấy đặc biệt khi Hoàng dành cho cô sự quan tâm chu đáo, chăm sóc, bảo vệ cho cô. Nó khiến cô lầm tưởng rằng và luôn tạo ra cảm giác rằng giữa họ có một điều gì đó hơn mức tình bạn. ví dụ như

    Có một lần, trong lúc mọi người ngồi ăn tối, Hoàng lại chạy đi mua và đưa cho cô một ly trà sữa:

    Nãy thấy bên đường có loại trà sữa cậu thích, nè cậu thích vị này, đúng không?"

    Cảm ơn cậu, Hoàng. Cậu lúc nào cũng quan tâm đến tớ.

    Sau đó Hoàng cũng đưa cho Nghĩa và Trang hail y trà sữa khác, cô cầm lấy ly trà sữa trong lòng một chút mật ngọt tràn qua trái tim cô. Hoặc là có lần cô đi học quân sự bị ngã xước chân, cô liền điện cho Hoàng

    Alo, Hoàng à, cậu rảnh không? Có thể qua đón tớ không?

    Sao vậy Nhi, cậu có chuyện gì à. Tớ vẫn đang trong giờ học.

    À nếu vậy thì thôi cậu học đi. Hôm nay tớ học quân sự bị ngã, để tớ bắt xe về cũng được.

    Ở đó đợi tớ.

    Hoàng không để cô kịp trả lời liền cúp máy rồi, 20p sau cô thấy Hoàng xuất hiện trước cổng khu quân sự, Hoàng dáo dác tìm cô, khi thấy cô bước khập khiễng về phía anh, thì anh chạy lại chỗ cô trước. Cô nhìn mỉm cười

    Tớ tính nói là nếu cậu bận học thì tớ bắt xe về cũng được mà

    Chân thế tớ không yên tâm đâu, nào lên đi tớ chở cậu đi bệnh viện.

    Cô leo lên xe, cô ngày càng chắc chắn về tình cảm của bản thân và cô tin Hoàng cũng có tình cảm với cô, cô âm thầm lên kế hoạch để tỏ tình với Hoàng nhưng không biết rằng bão giông sắp tới với bản thân mình.

    Đó là một ngày đẹp trời của tháng 6, trời mùa hè nóng bức nhưng với một người yêu thích ánh nắng thì lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, nhất là lúc này 4 người đnag ngồi cạnh nhau trò chuyện, Nghĩa thì im lặng lắng nghe, Hoàng thì chuyên tâm làm việc, cô và Trang thì tâm sự hàn huyên:

    Trang này sắp hè rồi, cậu định về quê không?

    Tớ tính là không á. Nay năm cuối rồi tớ định sẽ ở lại làm thêm lấy kinh nghiệm với lại tớ đang nghiên cứu làm luận án tốt nghiệp. Nhi cậu thì sao?

    -Tớ tính sẽ về vài ngày nghỉ ngơi, tớ có nộp hồ sơ vào công ty và được nhận rồi.

    Hoàng ngước lên nhìn cô và hỏi:

    Sao tớ chưa bao giờ nghe cậu kể chuyện này.

    Cô trầm ngâm một chút rồi mới nói:

    Thực ra cơ hội này là do một anh ở trong trường giới thiệu, anh ấy và tớ quen biết trong một lần đi hội thảo của trường.

    Trang chen vào, mỉm cười nói

    Vậy chắc anh ấy rất đẹp trai nhỉ?

    Tớ thấy cũng ổn đó, chủ yếu là anh ấy rất nhiều kinh nghiệm khá giỏi đó

    Anh ấy có ý với cậu sao?

    Cậu nói gì thế, anh ấy chỉ như thầy giáo xem tớ như học trò mà truyền kinh nghiệm cho tớ thôi.

    Hoàng nhìn cô và phán một câu, sau đó lại cúi đầu và đọc sách tiếp

    Cẩn thận người ta lừa đấy.

     

    Cô nhìn Hoàng lại cảm thấy như là Hoàng đang còn ghen, thực ra có lẽ Hoàng cảm thấy cô quá vô tư nên sợ cô bị lừa, chỉ là con gái khi yêu có lẽ rất mù quáng.

    Cô đang chìm đắm trong ngọt ngào thì điện thoại vang lên, Kiều gọi đến, cô bắt máy mở loa cho mọi người cùng nghe

    Alo Nhi hả, sắp hè rồi mọi người có về không?

    Chắc tớ sẽ về vài hôm, Trang thì tính ở lại tìm việc làm thêm, Nghĩa cũng ở lại thực tập, Hoàng thì không biết, đến đó mới tính được, sao á Kiều.

    Mở video đi có cái này tớ cần khoe nè

    Cô chuyển facetime, Kiều chào mọi người xong khoe nhẫn cưới và đưa thiệp cưới cho cô và mọi người xem, mọi người đều ngạc nhiên, cô lên tiếng đầu tiên phá tan không khí ngạc nhiên đó.

    Từ khi nào thế? Chưa bao giờ nghe cậu kể

    Đầu năm nay chưa có cơ hội nói với các cậu

    Tháng 7 tổ chức, các cậu nhớ vê nhé!, đưa tớ về nhà chồng nha.

    Được được nhất định về

    Trang, Nhi nếu có thời gian sắp xếp về bưng quả giúp tớ được không?

    Tớ xem lại thời gian đã rồi trong tuần này báo nha. Cậu thì sao Trang.

    Nhi quay qua nhìn Trang

    Tớ oki nhé!

    Hoàng với Nghĩa nhớ về nha, thiếu đứa nào là tớ nghỉ chơi đứa đó.

    Được

    Hoàng lên tiếng còn Nghĩa thì đưa dấu ok lên., sau khi tắt máy, cô và mọi người chuyển qua bàn chuyện đám cưới của Kiều, thời gian nhanh chóng trôi qua cũng đến ngày đám cưới, cô tranh thủ chạy về trước, Trang, Nghĩa thì bận việc học nên về sau, Hoàng cùng về với cô.

    Đêm trước ngày cưới cô đến ở nhà Kiều luôn để tiện trang điểm vào sáng mai, cả hai đang ủi áo dài vừa trò chuyện cô liền nhân đó hóng hớt chuyện của Kiều, cô nhìn Kiều, mỗi lần nhắc đến chồng ánh mắt luôn rực rỡ, miệng không tự chủ được mà mỉm cười, cô thấy bản thân đối với Hoàng cũng vậy, chỉ cần ở bên cạnh Hoàng hay được Hoàng quan tâm, cô sẽ không tự chủ được mà mỉm cười. Có thể thấy cô không lên tiếng nên Kiều lay người cô nói

    Nghĩ cái gì thế?

    Cô chăm chú nhìn Kiều, Kiều cảm thấy nổi hết gai ốc bởi vì cái nhìn quá là chăm chú. Cô lên tiếng

    Tớ quyết định sau khi về thành phố sẽ tỏ tình với Hoàng

    Cậu chắc chứ?

    Kiều không tiếp tục nhìn cô mà chăm chú ủi đồ, dường như vô cùng bình tĩnh cô thì lại thấy hơi ngạc nhiên bởi vì việc cô thích Hoàng dường như cô chưa từng kể với ai

    Cậu không ngạc nhiên

    Tại sao lại ngạc nhiên chuyện cậu thích Hoàng cả thế giới đều biết mà.

    Tớ lộ liễu vậy sao?

    Còn không sao

    Kiều nhìn lại cô như suy ngẫm gì đó , lại như muốn nói lại thôi, vẻ mắt rất khó xử, linh tính mách bảo rằng Kiều muốn nói cho cô chuyện gì đó.

    Cậu muốn nói gì sao Kiều?

    Thực ra tớ không biết có nên nói cho cậu chuyện này không? Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu “cậu có chắc chắn Hoàng có tình cảm với cậu không?”

    Tại sao cậu nói vậy, tớ kể cậu nghe mỗi khi tớ khó khăn hay vấp ngã, đều là Hoàng xuất hiện đầu tiên. Tớ nhớ có một lần tớ bị ốm, là Hoàng đã dầm mưa đi mua thuốc cho tớ hay là những lần tớ mệt mỏi đều là cậu ấy xuất hiện và xoa đầu tớ nói rằng “không sao đâu, tớ vẫn luôn ở đây” nếu không phải có tình cảm với tớ, tại sao cậu ấy lại như thế, cậu ấy nhớ tới khẩu vị của tớ, lo lắng cho tớ, ân cần chăm sóc tớ, ửng hộ tớ, và luôn đứng sau tớ, xuất hiện khi tớ cần.

    Kiều im lặng, bởi vì Kiều cũng không thể phủ nhận được những lời cô nói là đúng, nếu như không phải thích tại sao Hoàng lại làm đến mức đó, nhưng nếu vậy hôm đó Kiều thấy Trang và Hoàng thì sao? Thấy Kiều im lặng như suy ngẫm gì đó, cô biêt dường như Kiều biết chuyện gì đó.

    Có phải cậu biết chuyện gì không Kiều?

    Ừm thực ra là……….

    Kiều ấp úng không biết nói sao? Cô thì chỉ im lặng chờ đợi câu tiếp theo

    Thực ra là trước đây khi các cậu sắp lên thành phố học, có một hôm tớ qua nhà Trang tính đưa đồ, thì thấy Trang và Hoàng đang nói chuyện với nhau sau đó…….sau đó……..

    Sau đó thì sao?

    Cô có linh cảm rằng mọi chuyện sau đó sẽ khiến cho cô sốc hoặc là tổn thương nhưng cô muốn biết chuyên gì đã xảy ra.

    Sau đó tớ thấy hai người ôm nhau, tớ chỉ nghe rằng Hoàng nói thích Trang.

    Cô cúi đầu không ngước lên, dường như kìm nén tất cả cảm xúc cô sợ sẽ bật khóc, thì ra giữa họ còn có chuyện cô không biết như vậy. Kiều nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cô, Kiều dừng lại không nói tiếp nữa, vừa đúng lúc Trang đi vào không khí chìm trong im lặng, không gian như dừng lại tại thời điểm đó, cô hít một hơi thật sâu và ngước lên với vẻ mặt tươi cười nhưng cũng có chút méo mó

    Trang đến rồi à, cậu ở lại ủi đồ với Kiều nhé! Tớ về nhà lấy chút đồ lát tớ quay lại.

    Cô bước nhanh ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại nhìn là Trang có gật đầu hay không? cô chỉ biết ngay lúc này trời đất quay cuồng, lòng cô bối rối và ngổn ngang tất cả những âm thanh bên ngoài đều không thể lọt vào tai cô.

    Cô không biết mình đi đâu và đi bao lâu, cô chỉ biết đến khi có một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, cô đập đầu vào một ngực người đó, trong lúc cô choáng váng thì người đó lên tiếng,

    Cậu đi đứng kiều gì thế, có thấy xe đang chạy không hả

    Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào. Một tiếng chuông vang lên khiến cho cô thức tỉnh, cô vội vàng đẩy Hoàng ra và quay đầu bước đi để lại Hoàng ngơ ngác đứng đó nhìn theo, cô dặn lòng không cho bản thân quay đầu lại. cô cần thời gian suy nghĩ, cô tính tình hơi vô tư nhưng chuyện đã để tâm thì lại rất cố chấp, tính cách lại khá thẳng, cái gì cũng muốn rõ ràng rành mạch.

    Cô đang ngồi ở trong phòng thì Kiều nhắn tin chắc Kiều dường như biết tâm trạng cô không ổn nên nhắn tin cho cô

    Không sao chứ, thực ra chuyện cũng đã lâu rồi, hiện tại có khi cả hai vẫn chỉ là bạn thôi. Đừng suy nghĩ nhiều

    Tớ không sao. Có lẽ tớ sẽ vẫn tỏ tình, tớ muốn cho bản thân một câu trả lời, tớ nghĩ cậu ấy hẳn là biết tình cảm của tớ, ngay cả một người ngoài như cậu cũng nhận ra không lẽ cậu ấy lại không?

    Ừ vậy cũng tốt

    Cô cất máy, soạn sửa một chút rồi quay lại nhà của Kiều, nhưng ánh mắt cô lại đập thẳng vào Trang và Hoàng đang ngồi bên kia, hành động quen thuộc của Hoàng thì ra không phải chỉ dành cho cô, tại sao trước đây cô lại không nhận ra chứ? Kiều bước đến kéo tay của cô, cô cũng bước theo chân Kiều đến bàn của nhóm cô, cô thấy Hoàng kéo ghế nhưng cô tránh qua bước về phía đối diện và ngồi xuống, cả buổi tối đó cô im lặng nghe mọi người nói chuyện, nếu mn nâng ly thì cô nâng ly còn lại cô không nói thêm lời nào, khi Hoàng bắt chuyện cô cũng chỉ cười mà không đáp lại. Dường như nhận thấy được thái độ của cô đối với mình, nên Hoàng đứng chờ sau nhau, khi cô bước từ nhà vệ sinh qua, thấy Hoàng đứng đó, cô liền vòng qua người Hoàng tính bước đi thì Hoàng nắm lấy tay cô và nói

    Hôm nay cậu sao thế?

    Tớ không sao cả

    Tại sao lại tránh mặt tớ

    Tớ không có tránh mặt cậu, tớ cũng chả có lý do nào để tránh mặt cậu hết, cậu nghĩ nhiều rồi.

    Có phải tớ lại làm cậu giận không?

    Cô quay lại nhìn Hoàng, vẫn ánh mắt dịu dàng nhưng đầy áy náy đó, Hoàng là một người tốt, anh ấy chỉ muốn chăm sóc tốt nhất cho mọi người, tất cả chỉ là ảo tưởng do cô tưởng tượng ta, cô chính là tự huyễn hoặc chính mình, tự an ủi chỉnh mình, cô thở dài, nhìn vào mắt Hoàng và nói

    Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, cậu chả làm sai gì cả

    Vậy tại sao cậu lại như thế

    Bởi vì tớ thích cậu

    Khi cô vừa nói xong, tiếng đụng bàn khá mạnh cả cô và Hoàng đều quay lại nhìn thì ra là Trang bước vào, hẳn là cô ấy đã nghe thấy hết mọi thứ,

    Xin lỗi tớ chỉ muốn đi vệ sinh thôi, làm phiền các cậu rồi, các cậu tiếp tục đi, lát tớ quay lại

    Ngay khi Trang quay đi gần như ngay lập tức Hoàng buông tay cô ra bước qua mặt cô bước nhanh về phía Trang, cô mỉm cười chua chát, ngay tại giờ phút này khoảnh khắc tự nhiên đó cô biết được sự lựa chọn của Hoàng là gì? Cô chỉ mỉm cười rồi bước nhanh về phía trước nhà, tối đó cô không ngồi chơi với mọi người suốt đêm, có lẽ là cô không ngủ được chăng? Hay chẳng thể nào ngủ được một đêm này quả thực là quá dài rồi. Đang ngân ngơ nghĩ ngợi thì Trang ngồi xuống bên cạnh cô

    Cậu không ngủ được sao Nhi

    Đúng vậy cảm thấy còn hồi hộp hơn cả cô dâu nữa.

    Tớ cũng thấy vậy,

    Trang này, tính đến năm nay chúng ta chơi với nhau cũng được 7-8 năm rồi nhỉ?

    Trang nhìn cô hơi chút ngạc nhiên, không trả lời mà chỉ gật đầu to ý tán thành, cô lại tiếp tục nói

    Cậu không biết đâu Trang, tớ thực sự ngưỡng mộ cậu, cậu vừa dịu dàng lại nữ tính, thực sự nhẹ nhàng đến tận bên trong, thực ra nếu tớ là con trai cũng nhất định sẽ thích cậu, không những thế tớ sẽ còn nhất định khiến cậu thích tớ.

    Cô mỉm cười nhìn vào Tranh

    Nhi à cậu không biết tớ cũng ngưỡng mộ cậu đâu, cậu là 1 cô gái đáng yêu, lại ngây thơ và trong sáng đến mức mọi người đều mong muốn bảo vệ sự trong sáng đó

    Trang cũng nhìn lại cô, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Trang

    Tớ thích Hoàng, tớ thích cậu ấy từ rất lâu rồi từ khi mới bắt đầu tớ đã thích cậu ấy rồi, còn cậu thì sao?

    Tớ..........

    Nể mặt tình cảm bạn bè nhiều năm giữa chúng ta, tớ hi vọng cậu sẽ nói thật lòng cho tớ biết.

    Đúng là tớ thích cậu ấy, nhưng giữa chúng tớ chưa từng tiến thêm 1 bước, xin lỗi cậu

    Trang cảm ơn cậu đã thành thật với tớ, đi ngủ thôi.

    Cô cắt ngang lời của Trang đứng dậy và quay bước đi, cô đã có quyết định của mình, cô thật tệ lại trờ thành người thứ ba xen vào giữa họ, đối với Trang cô không tinh ý phát hiện ra mối quan hệ của họ, với Hoàng cô không nên chưa làm rõ mọi chuyện lại luôn tự mình ảo tưởng khiến cho cả Trang và Hoàng muốn tiến không được muốn lùi cũng không xong.

    Nếu mọi chuyện đã rõ ràng cô cũng không cần phải bối rối nữa, cô luôn là người như thế, chỉ cần làm rõ mọi chuyện thì việc quyết định dễ dàng hơn rất nhiều, thà là cô đau còn hơn cả ba người đau, cô không muốn mất tình bạn này và cô không muốn người cô thích phải khó xử vì cô. Có lẽ đây chính là điều duy nhất cô có thể làm cho Hoàng…… và cả Trang.

    Đám cưới của Kiều diễn ra êm đẹp mọi thứ đều vui vẻ và hạnh phúc, cô đứng từ xa nhìn Kiều hạnh phúc bên chồng, nhìn lại bản thân lại chẳng có phúc phần ấy, có lẽ sau này cô sẽ gặp một người cô yêu thương rất nhiều nhưng đó lại chẳng phải mối tình cô sâu đậm nhất, tiếc nuối nhất, bởi vì đơn giản đó chẳng phải là anh.

    Sau đám cưới vốn là cô, Hoàng, Trang và Nghĩa sẽ hẹn nhau lên thành phố nhưng cô lại rời đi trước, 3 người còn lại hỏi cô ở nhóm chung cô chỉ báo là có việc đột xuất nên rời đi ngay luôn. Trong một tháng sau đó cô cũng không liên lạc hay gặp mặt với họ nữa. Vốn dĩ là cô sẽ làm việc ở chi nhánh Sài Gòn nhưng cô đã tự mình xin được làm ở chi nhánh phía Bắc, ở Hà Nội, cô hoàn thành tất cả thủ tục học, ngay cả lễ tốt nghiệp cô cũng không tham dự, vốn dĩ là người mới nên cô cũng chẳng cần bàn giao gì cả cứ thế nhận việc ở ngoài Hà Nội thôi.

    Ngày cô đi, trởi trong và xanh lắm, ánh nắng chói chang khiến cho cô cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, có lẽ sẽ phải một thời gian rất lâu hoặc cô mới quay lại đây. Lúc cô lên máy bay, trước khi chuyển chế độ máy bay cô đã tự động rời nhóm chung, lúc đó cũng là lúc Hoàng, Trang nhận được thư từ cô.

    Trang, Hoàng và Nghĩa sau khi thấy cô rời nhóm chung liên lạc cho cô nhưng đều nhận được “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đươc……..” Cả ba chạy đến chỗ trọ của cô hỏi thăm, nhận được lá thư của cô, Trang mở ra trước

    “ Trang à, thật xin lỗi, chơi chung một nhóm vậy mà tớ lại chẳng hề phát hiện ra tình cảm của cậu và Hoàng, lại vẫn vô tư kể những hành động Hoàng quan tâm tớ, cho dù là chỉ là do tớ ảo tưởng nhưng dù vô tình hay không tớ cũng đã làm tổn thương đến cậu, rời đi có lẽ là cách tốt nhất tớ có thể làm được, cũng là để bảo vệ tình bạn giữa chúng ta như vậy cậu cũng chẳng cần phải vì tớ mà khó xử lại vì tớ mà không chấp nhận bước tiếp với Hoàng. Nếu để tớ đứng trước mặt cậu chúc cậu và Hoàng hạnh phúc tớ thực sự không thể làm được, chỉ có thể dùng cách này để gửi lời tới cậu.

    Tớ buông tay cậu ấy rồi, nhất định phải hạnh phúc nhé Trang” 



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/nam-thang-ay-va-chung-ta-nw248074.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ