Mẹ anh vẫn giục cưới khi biết tôi có thai với tình cũ, lời bác nói khiến tôi nghẹn ngào
Tuy nhiên tôi không phải kiểu con gái bắt cá hai tay hay vẫn dây dưa với Quân dù đã có người yêu rồi để anh làm “lốp dự phòng”. Tôi đã thẳng thừng từ chối Quân nhưng anh nói: “Em không thể cấm anh yêu em được. Anh sẽ đợi cho đến khi nào em chấp nhận anh thì thôi”.
Anh nói vậy tôi cũng hết cách, chỉ đành giữ khoảng cách với anh hết mức có thể để tránh người yêu hiểu lầm. Rồi mọi việc đã xoay chuyển khi tôi có bầu với người yêu…
Lúc đó mang bầu ngoài ý muốn, tôi vừa mừng vừa lo nhưng mừng nhiều hơn lo. Vì xét tuổi tác, anh có tuổi rồi chắc sẽ chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ có một đám cưới đẹp như mơ. Nhưng nào ngờ anh lại gắt gỏng, trách mắng tôi khi nghe tin này:
- Yêu nhau 2 năm em vẫn giữ được, tại sao giờ lại dính bầu? Em cố tình không uống thuốc để bẫy anh đúng không?
- Đây chỉ là ngoài ý muốn. Em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi nhưng không ngờ vẫn dính. Chuyện đã như vậy rồi, anh tính sao?
- Sao trăng gì nữa, đã là ngoài ý muốn thì bỏ đi. Chiều anh chở em đi xử lý luôn chứ để lâu càng rắc rối.
Tôi vừa mừng vừa lo khi báo tin mang thai với bạn trai, nào ngờ anh lại bắt bỏ. (Ảnh minh họa)
Tôi thật không ngờ bạn trai lại vô trách nhiệm và máu lạnh như vậy. Đáng nói, có vẻ như anh còn rất thạo chuyện này, chẳng cần tra cứu địa chỉ, thông tin gì mà vẫn biết chỗ nào làm được rồi chở tôi đến đó luôn.
Mọi chuyện đến quá đột ngột. Đến đó tôi vẫn chưa hết bối rối nên ngồi nghe anh nói chuyện với bác sĩ, tôi sợ quá bỏ chạy ra khỏi phòng khám. Anh tránh mắng tôi thậm tệ:
- Cô giữ lại thì tự đi mà nuôi nhé, đừng mong sau này lấy đứa con ra uy hiếp, chèo kéo tôi. Mà chắc gì đứa bé đã là con tôi. Biết cô ăn nằm với thằng nào rồi bắt tôi đổ vỏ cũng nên.
Từng câu từng chữ anh thốt ra như bóp nát trái tim tôi. Tôi yêu anh, tin tưởng anh là vậy nào ngờ anh lại nhẫn tâm, trở mặt nhanh đến thế. Sau tôi mới vỡ lẽ, thì ra anh đã có vợ từ khi nào rồi, nhưng chị ấy đi du học nước ngoài 3 năm sắp về nước.
Những người bạn anh từng giới thiệu với tôi đều biết chuyện, nhưng họ đều xem anh làm vậy là để giải tỏa nhu cầu sinh lý khi vợ vắng nhà, chẳng có gì đáng tránh nên luôn giúp anh bao che chuyện này. Còn tôi, cứ như một con ngốc bị người ta xoay mòng mòng mà không biết.
Chính lúc tuyệt vọng nhất thì Quân đã dang tay cứu vớt tôi. Anh biết chuyện thông qua một cô bạn thân của tôi. Ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện hỏi han rất tận tình. Anh càng quan tâm, tôi càng cảm thấy xấu hổ với anh. Nhưng hôm đó buồn quá, tôi đã nhận lời gặp mặt anh.
Anh càng quan tâm, tôi càng cảm thấy xấu hổ, nhưng hôm đó buồn quá, tôi đã nhận lời gặp mặt anh. (Ảnh minh họa)
- Nếu em không chê thì cho anh làm bố đứa bé được không? Chúng mình sẽ cùng nhau nuôi dạy con thật tốt. Anh hứa sẽ yêu thương đứa bé như con ruột của mình. Anh sẽ về thưa chuyện với bố mẹ, bảo cái thai là của anh rồi xin bố mẹ đứng ra tổ chức đám cưới cho tụi mình.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là lời nói suông, nào ngờ anh làm thật. Vài hôm sau, Quân gọi cho tôi bảo bố mẹ anh mời tôi về nhà chơi, và đồng ý cho hai đứa làm đám cưới rồi. Cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn độn, tôi không biết làm thế là đúng hay sai nữa nhưng vì muốn con có bố, vì không muốn bố mẹ ở quê phải mang tiếng với hàng xóm láng giềng nên tôi đồng ý.
Lúc đến chơi, bố mẹ Quân đón tiếp tôi rất nồng nhiệt. Hai bác liên tục giục: “Hai đứa đã thương nhau, có con với nhau rồi thì mau làm đám cưới đi, để lâu cái thai to mặc váy cưới không đẹp nữa. Cháu về thưa chuyện với bố mẹ để hai bác tới chơi, bàn chuyện người lớn nhé?”.
Tôi lưỡng lự, lấy lý do sức khỏe không tốt, giờ làm đám cưới luôn sợ ảnh hưởng tới cái thai, cứ để thai ổn định rồi hẵng tính. Thật ra cái thai rất ổn định, chẳng qua là tôi chưa chắc chắn về quyết định của mình nên mới lần lữa thôi.
Khi cái thai được hơn 3 tháng, một hôm mẹ Quân bỗng hẹn tôi ra quán cafe nói chuyện riêng. Sau khi hỏi tình hình sức khỏe của tôi và đứa con trong bụng xong, bác liền hỏi một câu khiến tôi sững sờ:
- Có phải vì đứa trẻ không phải là của Quân, đúng không?
Tôi giật mình, đánh rơi cả ly nước ép trên tay, lắp bắp mãi mới nói nên câu:
- Cháu xin lỗi bác. Cháu có lỗi vì đã lừa dối hai bác…
Khi cái thai được hơn 3 tháng, một hôm mẹ Quân bỗng hẹn tôi ra quán cafe nói chuyện riêng. (Ảnh minh họa)
- Vậy tại sao cháu lại kiếm lý do hoãn đám cưới?
- Thật ra cháu cũng muốn con có bố, nhưng nói dối như vậy là bất công với hai bác. Cháu thấy áy náy trong lòng. Cháu sợ giấy không gói được lửa, sợ lúc hai bác biết chuyện sẽ ghét bỏ mẹ con cháu, đến lúc đó anh Quân đứng giữa sẽ rất khó xử nên mới…
Lúc này, mẹ anh nắm tay tôi ngắt lời:
- Bác biết Quân yêu cháu thật lòng, cháu cũng có tình cảm với Quân. Hai đứa thương cháu thì cứ đến với nhau đi, đừng lo lắng gì nhiều. Tính ra bác lãi thêm được đứa cháu nội mà, sau này nó sẽ là cháu ruột của bác. Về phía bác trai cháu không cần lo lắng, bác đã nói chuyện, hỏi ý kiến bác trai trước rồi mới đến đây. Bác đồng ý rồi.
Nghe bác nói tôi nghẹn ngào bật khóc nói lời cảm ơn. Hôm tôi khoác váy cô dâu về nhà chồng thì bụng đã lùm lùm. Giờ tôi ngồi khoe mẹ chồng thì bà đang cho cháu bú sữa. Bà thương như cháu ruột luôn.
Từ ngày tôi sinh đến giờ đêm nào mẹ cũng đuổi chồng tôi sang ngủ với bố, còn bà ngủ với mẹ con tôi để tiện chăm cháu dậy lúc nửa đêm. Có hôm mệt tôi ngủ say quá, nửa đêm tỉnh dậy thấy mẹ đang bế cháu đi đi lại lại dỗ cháu ngủ.
Phải may mắn lắm tôi mới gặp được chồng và nhà chồng tốt như vậy các chị nhỉ? Giữa lúc chới với không biết bấu víu vào đâu thì mẹ con anh ấy đã dang rộng vòng tay ra đón tôi. Ơn này không biết bao giờ mẹ con tôi mới trả hết.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/biet-toi-mang-thai-con-cua-tinh-cu-me-ban-trai-van-giuc-cuoi-loi-bac-noi-khien-toi-nghen-ngao-c391a555239.html