Lời “xin lỗi” thần kỳ

Anh chẳng hiểu sao vợ chồng anh có thể lạc điệu trong cuộc sống đến như vậy (ảnh minh họa)
Sáng nay trước khi đi làm anh với vợ lại cãi nhau một trận, tâm trạng ấm ức khiến cả ngày anh chẳng tập trung nổi vào công việc, chỉ biết gục đầu chán nản trên bàn. Đến giờ tan ca, thấy điện thoại reo lên với cái tên “Nhạc phụ” trên màn hình, anh thở dài, chắc hẳn cô vợ của anh đã kịp mách bố mẹ kể tội về anh rồi.
Quán bia ven hồ như thường lệ, bố vợ trầm ngâm bên cốc bia và điếu thuốc. Anh ngắm nhìn mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng, lén thở dài.
- Đừng thở dài, có gì muốn giãy bày thì nói đi – Bố vợ anh lên tiếng
- À… vâng, chuyện cũng chẳng có gì..
Anh bắt đầu kể lể hết mọi ấm ức, mâu thuẫn bao lâu nay giữa hai vợ chồng. Anh kể rất nhiều, rất chi tiết, từng chút một những lần vợ chồng anh gây nhau, rằng anh mệt mỏi thế nào, bất mãn thế nào về cuộc hôn nhân này.
- Nhưng bố đừng lo lắng, bọn con đã giải quyết êm xuôi rồi, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu ạ.
- Anh chắc không? Chắc là đã giải quyết êm xuôi rồi không?
- Thật mà bố! Nhưng cũng mệt mỏi thật bố ạ, làm sao bố có thể giữ được cuộc hôn nhân suốt mấy chục năm vậy?
- Vì tôi biết cách làm chồng.
- Là thế nào ạ?
- Muốn biết thì dễ thôi, từ hôm nay anh hãy thử nói xin lỗi trước với vợ anh xem.
- Nhưng con có sai đâu mà phải xin lỗi ạ?
- Chuyện đó tính sau, anh hãy thử nói xin lỗi trước đã.
- Nhưng như thế chẳng khác nào tự nhận mình sai
- Chỉ là hai chữ “Xin lỗi” thôi mà, nó không gây hậu quả nghiêm trọng nào đâu.
Tối đó khi về nhà, anh thấy vợ đang ngồi khoanh tay trong phòng khách, mặt hằm hằm. Vừa thấy anh, cô đã đứng lên chống nạnh tra hỏi đi đâu về muộn mà không liên lạc được, để cơm canh nguội ngắt rồi. Anh lôi điện thoại trong túi quần ra thấy đã hết pin từ đời nào. Cô thấy vậy lại càu nhàu tiếp về cái tính bất cẩn của anh, lúc nào cũng quên sạc pin điện thoại.

Lời “xin lỗi” hóa ra có thể thần kỳ đến vậy (ảnh minh họa)
- Anh phải biết tâm trạng người ở nhà chờ anh về mà không liên lạc được thì khó chịu thế nào chứ! Cái tính vô tâm của anh đến khi nào mới hết đây?
- Ừ… anh xin lỗi – Anh nói
Cô hơi sững lại một chút, tưởng mình nghe nhầm.
- Anh.. anh nói gì cơ?
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì làm em lo lắng.
- Ơ..
Cô á khẩu, không biết nói thêm gì nữa, đành cụp mắt bỏ vào bếp, không quên nhắc anh:
- Anh lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm luôn.
Từ hôm ấy, anh luôn nói “Xin lỗi” trước và kết quả là suốt 7 ngày sau đó, vợ chồng anh bớt cãi nhau hơn hẳn, chưa kể còn yêu thương, ngọt ngào với nhau chẳng khác gì người yêu. Anh từng nghĩ nếu anh cứ nhún nhường, nói “Xin lỗi” trước như thời yêu nhau thì vợ anh sẽ được đà lấn tới, bắt nạt, hoạnh họe anh đủ điều. Nhưng mà không, sau những lần nghe anh “Xin lỗi”, cô lại ngượng nghịu: “Thực ra em nói cũng nặng lời..” rồi vợ chồng ôm nhau làm lành.
Nhớ lại cuộc trò chuyện với bố vợ ở quán bia hôm nào, anh thấy xấu hổ vì suy nghĩ trẻ con của mình. Đôi khi lời xin lỗi chẳng phải thừa nhận mình sai hay mình thua cuộc mà chỉ là thể hiện cho đối phương thấy rằng mình trân trọng cô ấy còn hơn cả cái tôi của bản thân.
Hãy xem lời xin lỗi như là một chiến thắng cho hôn nhân, chứ không phải là sự thất bại của bản thân. Đó cũng là cách để duy trì cuộc hôn nhân luôn hạnh phúc và yên ả.

Article sourced from XALUAN.
