Kẹo ngọt
- Em điên à? Không sợ bị bỏng sao?
- Bỏng sẵn rồi đây! - Em đáp trong khi giơ mười ngón tay lên khoe. Có ngón được quấn đến hai cái, mỗi cái một kiểu dáng. Song chúng đều có chung một điểm là được in những hình thú đáng yêu.
- Sao mua nhiều loại thế? Lại màu sắc sặc sỡ, chẳng hợp với em.
- Em có mua đâu. Cái này là của đàn anh, cái này là của đồng nghiệp, cái này là của… của anh chủ quán cà phê,…
Em bắt đầu đọc vanh vách tên của “từng chiếc băng cá nhân”, sau đó, bất ngờ dừng lại, bẻ lái câu chuyện:
- À, cho anh xem cái này!
Nói rồi em nâng túi xách, đổ ra một đống kẹo đủ các thể loại: từ kẹo mút đến kẹo ngậm rồi vị đào, cam, chanh có đủ cả. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua, tôi đã phát hiện ra, thiếu mất một vị…!
- Ở đâu ra lắm thế?
Những ngón tay chồng chéo vết thương thuần thục châm thêm một điếu thuốc mới trên môi, em nhún vai cùng đôi mày nhếch lên đầy tự hào:
- Em đăng story nói là thèm kẹo và đây là thành quả thu hoạch được của ngày hôm nay.
- Từ một người à?
- Không! Làm gì có kẻ nào ngốc đến thế! Cô đơn đến mức dùng vài viên kẹo màu đổi lấy tình yêu à? Hơn nữa cũng chả có ai hào phóng thế đâu!
- Em học đâu cái thói hút thuốc vậy?
- Học lỏm được… từ người cũ.
Mí mắt em cụp xuống, đôi đồng tử ánh buồn, chuyển hướng né tránh. Có lẽ vì biết ánh mắt chẳng thể nói dối nên sự dao động trong đáy mắt sẽ chẳng thể giấu nổi khi nhắc đến hai từ “Người cũ”.
- Em đã học được những gì từ anh ta?
Em thoáng bối rối trước câu hỏi chẳng chút vòng vo từ tôi, sau cùng lại nhếch mép cười - cái cười đắng và chua chát của làn khói thuốc đầu:
- Anh biết không, nhờ người cũ em đã rút ra được hai điều: Điều thứ nhất đó là anh có thể dùng lời nói, cử chỉ, hành động đối tốt với tất cả mọi người và thế gian này sẽ dịu dàng với anh. Nhưng anh tuyệt đối không được "sử dụng" đến trái tim mình để làm điều đó!
- Tại sao?
- Bởi nhỡ để mọi người biết “bộ đồ lòng” của anh chỉ rẻ mạt thế thôi, ai cũng đem trao được thì chắc chắn! Chắc chắn nó rồi sẽ bị chà đạp và vứt bỏ!
- Thế còn điều thứ hai?
Em thu lại vẻ đắc ý của một học sinh thuộc bài, tay siết chặt bao thuốc, ánh mắt lại vô thức rời đến chỗ khác như khi em nhắc về người cũ. Gió chớm đông khẽ ghé qua, quấn lấy tàn thuốc làm nó ửng hồng rồi thả rơi nó vào đống kẹo ngổn ngang trên mặt bàn. Xong một lượt thở dài, em mới chậm rãi nói tiếp:
- Người cũ không dạy em điều thứ hai. Chắc do em học điều một tệ quá, nên chưa gì đã bị chà đạp rồi vứt bỏ…
- Thế còn điều thứ hai? - Tôi nhắc lại, nhân đôi niềm thắc mắc trong lòng.
- Đừng chờ! Chờ đợi ai đó là việc vô nghĩa, ngu ngốc nhất mà một người vẫn có thể làm ra. Đừng chờ đợi một ai hay bất cứ gì!
"Lời này cô muốn nói với anh nhưng xem ra lại giống như đang nói với chính mình hơn. Người cũ ra đi để lại một mớ hồi ức ngổn ngang đã vỡ vụn từ bao giờ. Cô lại cố chấp ngồi ngây ngốc chắp vá và chờ đợi người ấy quay về. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô đều bị những cạnh, những viền sắc nhọn của ký ức làm tổn thương. Cô nhận ra điều người cũ để lại không đơn thuần là những mảnh hồi ức nữa."
Tôi vừa muốn lôi em ra khỏi mớ hồi ức mênh mang lại vừa muốn kéo em ra khỏi thực tại phũ phàng:
- Em hiểu được hai điều đó chưa?
- Cũng tạm. Em…
- Em thay đổi nhiều như vậy bản thân có thể hạnh phúc không?
- Em thấy mình cười nhiều hơn ngày trước…
- Em cười! Nhưng cái anh muốn hỏi là em có thực sự hạnh phúc không? Sau khi đánh mất chính mình?
Thôi cự cãi, cô đưa mắt nhìn điếu thuốc trên tay. Đống tàn tro ấy tưởng chừng như cảm xúc trong cô. Tuy thi thoảng có gió ghé qua lại khơi dậy chút lửa hồng. Nhưng gió mãi chỉ là gió, là vị khách phiêu lãng ghé đến rồi sẽ phải đi. Những gì sót lại chỉ là đống tro tàn còn nhiều hơn cả trước khi gió ghé đến.
"Có thật sự hạnh phúc không? Em cũng không rõ nữa. Nhưng người cũ sống kiểu này rất hạnh phúc. Còn em, nụ cười rõ ràng là giả, là vẽ lên cho người ta xem. Vậy hạnh phúc em vẫn lầm tưởng bấy lâu liệu có thực sự tồn tại?"
"Thật đau đầu! Giá mà anh đủ hiểu em để thôi phải hỏi những câu ngốc nghếch này mỗi lần họ gặp nhau, để em thôi phải mang trái tim không lành lặn của mình ra soi xét xem liệu nó có còn đập?"
- Mệt quá! Lần nào ngồi với anh cũng như học triết vậy. Em về đây.
- Kẹo…?
- Cho anh cả đấy. Coi như là học phí buổi hôm nay. Dù sao thì em cũng chả thích ăn kẹo.
Và rồi em rời đi. Nhanh và nhẹ như gió. Mỗi khi tôi sắp chạm được vào trái tim em thì em lại có lý do để bỏ chạy. Dù chẳng lý do nào là thuyết phục nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng khí một lần giữ em lại.
“Làm sao giữ nổi tay một người muốn rời đi?” - Em đã nhiều lần siết điếu thuốc đỏ lửa trên tay và tự vấn lời đó còn gì!
Tôi lại bắt đầu tiếc:
“Giá mà em đủ tin tưởng anh để không chọn rời đi, đủ để nói ra những lời thật lòng sau lớp make up dày, sống sượng và nụ cười gượng ép.”
Anh lôi từ trong túi áo ra một nắm kẹo vị gừng mà cô thích. Cô bảo: “kẹo gừng tuy cay mà ấm, nếm kĩ sẽ thấy cái thanh thanh ngọt ngọt. Nhưng mấy ai lại chọn cay đắng thay vì viên kẹo dâu ngọt ngào?”
Anh bóc một viên "cay đắng" ấy, từ từ nếm cái vị ngọt hiếm hoi mà cô bảo.
Ở đây quả thật có một kẻ ngốc hào phóng như vậy, nhưng kẻ ngốc này không cô đơn, kẻ ngốc này chỉ cần tình yêu của cô mà thôi.
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/keo-ngot-vi-gung-nw248053.html