Cầm 30 triệu đến dự đám cưới vợ cũ, hôm sau điện thoại vang lên, tôi quỳ xuống bật khóc
Hồi đó tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn cô ấy trong sân trường. Cho đến một ngày, chính cô ấy lại là người bắt chuyện trước. Cô cười rồi nói:
- Anh lúc nào cũng lặng lẽ vậy à? Em thấy anh chơi thể thao rất giỏi.
Tôi ngượng đến đỏ mặt. Nhưng từ những câu chuyện nhỏ như vậy, chúng tôi dần thân thiết hơn. Những năm đại học trôi qua rất nhanh. Chúng tôi yêu nhau một cách vô tư, đi ăn quán vỉa hè, cùng nhau đạp xe dạo quanh hồ vào những buổi tối mát trời. Đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Ra trường, cả hai đều bắt đầu đi làm. Cuộc sống không còn vô lo như trước, nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Một năm sau, tôi lấy hết can đảm cầu hôn cô ấy. Hôm đó, khi tôi run run đưa chiếc nhẫn ra, cô ấy vừa cười vừa rơi nước mắt nói:
- Em cứ tưởng anh sẽ để em chờ mãi.
Chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của bạn bè và đồng nghiệp. Những ngày đầu sau cưới, tôi luôn cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi làm phần lớn việc nhà, vì nghĩ rằng cô ấy đi làm đã đủ mệt rồi. Nhìn vợ cười vui vẻ trong căn nhà nhỏ, tôi từng nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất. Nhưng, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm.
Chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của bạn bè và đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Một năm sau, mẹ tôi từ quê lên sống cùng. Bà nói muốn giúp chúng tôi sau này chăm cháu. Lúc đầu vợ tôi cũng đồng ý, vì nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi.
Mẹ tôi thường phàn nàn rằng tôi làm việc nhà quá nhiều. Bà hay nói trước mặt vợ tôi:
- Đàn ông mà suốt ngày rửa bát, quét nhà thì còn ra thể thống gì nữa. Con gái thành phố đúng là quen được chiều.
Những lời đó khiến vợ tôi rất khó chịu, nhưng thay vì nói với mẹ tôi, cô ấy lại trút hết bực bội lên tôi. Từ những chuyện nhỏ nhặt như ai rửa bát, ai đi chợ… chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn.
Áp lực công việc cũng khiến tôi mệt mỏi. Mỗi lần tan làm về nhà, không khí căng thẳng khiến tôi chỉ muốn im lặng. Rồi sai lầm lớn nhất đời tôi xảy ra.
Một lần công ty tổ chức liên hoan, tôi uống khá nhiều rượu. Một đồng nghiệp mới tên Hằng thấy vậy nên nói sẽ đưa tôi về. Trên đường đi, cô ấy bất ngờ tỏ tình.
- Em biết anh đã có gia đình, nhưng em vẫn thích anh. Em không quan tâm điều đó.
Lúc đó đầu óc tôi mơ hồ vì rượu và vì những bế tắc trong hôn nhân. Đêm hôm đó, tôi đã không về nhà.
Sau đó tôi bắt đầu lén lút qua lại với cô ta, nhưng chuyện giấu không được bao lâu thì bị vợ tôi phát hiện. Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, cô ấy đứng trước mặt tôi, nước mắt chảy không ngừng và chỉ nói một câu:
- Em mệt rồi… mình ly hôn đi.
Chúng tôi ly hôn khá nhanh, không ồn ào, không níu kéo.
Sau khi chia tay, tôi mới nhận ra người đồng nghiệp kia không hề yêu tôi thật lòng. Cô ta tiêu gần hết tiền tiết kiệm của tôi, rồi sau đó bỏ đi với người đàn ông khác.
Còn tôi, một mình trong căn phòng trống, mới bắt đầu nghĩ lại tất cả. Tôi nhớ những ngày cùng vợ cũ ăn mì gói khi còn là sinh viên, nhớ những buổi tối cô ấy ngồi chờ tôi tan làm.

Chúng tôi ly hôn khá nhanh, không ồn ào, không níu kéo. (Ảnh minh họa)
Một năm sau, khi tôi vừa lấy lại chút can đảm định tìm gặp vợ cũ, thì nghe tin cô ấy sắp kết hôn. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là cô ấy còn gửi thiệp mời cho tôi.
Ngày cưới của vợ cũ, tôi do dự rất lâu. Cuối cùng tôi vẫn đến. Tôi chuẩn bị một phong bì có 30 triệu, coi như chút tâm ý.
Khi bước vào hội trường, tôi thấy cô ấy mặc váy cưới, nụ cười của cô rạng rỡ giống hệt ngày chúng tôi kết hôn trước đây. Cô khoác tay chú rể, trông thật hạnh phúc.
Tôi đưa phong bì cho vợ cũ, chỉ nói vài câu chúc mừng rồi rời đi khi tiệc còn chưa kết thúc. Tối hôm đó tôi uống rất nhiều rượu.
Sáng hôm sau, điện thoại bỗng vang lên. Tôi mở ra thì thấy một tin nhắn từ vợ cũ:
- Cảm ơn anh đã đến dự đám cưới của em. Chuyện cũ mình cứ để nó qua đi nhé. Em cũng mong sau này anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Ngay sau đó là thông báo chuyển khoản, 30 triệu tôi gửi hôm qua đã được chuyển lại. Cô ấy nhắn thêm một dòng:
- Có những thứ không thể dùng tiền để bù đắp đâu anh.
Đọc xong, tay tôi run lên, cả người như bị rút hết sức lực. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thực sự hiểu mình đã đánh mất điều gì. Không phải tiền bạc, không phải danh dự, mà là một người từng thật lòng yêu tôi.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/cam-30-trieu-den-du-dam-cuoi-vo-cu-hom-sau-dien-thoai-vang-len-toi-quy-xuong-bat-khoc-c391a664677.html



