Em vô cùng băn khoăn, không biết có phải anh yêu thương thật lòng không hay chỉ là thương hại.
Anh là hàng xóm của em. Em thầm yêu anh nhưng không dám bày tỏ vì chúng em quá chênh lệch; em xấu xí lại hơn anh tới bảy tuổi; trong khi anh đẹp trai, nhiều cô chú ý.
Rồi anh gặp một cô gái xinh đẹp, con nhà gia thế, rất xứng đôi, nhưng cô ta lại coi thường anh nghèo, không có địa vị, chỉ thích vẻ ngoài của anh. Vì thế, trong thời gian quen anh, cô ta còn qua lại với nhiều người khác. Rồi cô ta đi nước ngoài, chia tay anh. Anh suy sụp hoàn toàn, lại túng quẫn vì đang mất việc. Lúc đó, em đã an ủi, chia sẻ với anh. Em phát hiện anh rất có khiếu về nghề bếp nên vừa giúp anh tiền bạc vừa động viên anh đi học. Anh thành công không ngờ. Cuối cùng, anh ngỏ lời yêu em, muốn cưới em. Em chưa tin tưởng, sợ anh còn vương vấn người cũ, lại thêm sự chênh lệch giữa hai đứa, nên bảo anh đợi. Dù vậy, chúng em vẫn dọn về sống với nhau.

Trong lúc anh đau khổ em là người ở bên và giúp đỡ anh (Ảnh minh họa)
Giữa lúc em bắt đầu tin anh và định tổ chức lễ cưới thì cô gái kia về nước, tiếp quản doanh nghiệp gia đình. Oái ăm thế nào, anh lại thành cấp dưới trực tiếp của cô ta. Em đi công tác một tháng. Lúc trở về, anh thú nhận trót ngủ với cô ta một đêm. Anh quỳ xin em tha thứ, nói vì gặp nhau mỗi ngày, cô ta lại chủ động tấn công xin nối lại tình xưa. Em không chấp nhận, bỏ về nhà mẹ. Anh đến tận nơi van xin. Em đuổi đi, nói không còn yêu anh nữa. Thật ra, đâu phải em hết yêu, cũng không hề oán giận anh như đã nói. Em chỉ thấy lòng mình tan nát! Nếu có một người phụ nữ khác có thể làm anh hạnh phúc hơn em thì em nên để anh ra đi?

