Âm thầm chờ anh quay về
Nếu mọi chuyện không như vậy thì có lẽ giờ này chúng ta đã sống thật hạnh phúc bên nhau rồi anh nhỉ? Em vẫn không thể chấp nhận được rằng em đã mất anh. Bao năm trôi qua, em cứ nghĩ là đã quên anh thế nhưng không em vẫn cứ nhớ về anh mãi không thôi.
Tất cả kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của em như ngày nào nhưng với anh thì nó sẽ là dĩ vãng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi. Em vẫn nhớ lần đầu em gặp anh là khi chúng ta cùng sinh nhật trong câu lạc bộ rồi cùng đi những chuyến thiện nguyện. Không biết từ lúc nào mà em lại ấn tượng sâu sắc về anh - một chàng trai không đẹp trai nhưng lại đầy tràn nhiệt huyết và luôn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Em rất bất ngờ khi nghe về hoàn cảnh của anh và em càng thêm khâm phục anh hơn. Chắc vì thế mà em đã cảm mến anh từ lúc nào không biết nữa.
Ba anh không may qua đời khi đi tàu biển và một mình mẹ anh phải bươn trải kiếm tiền để lo cho hai chị em anh. Bởi thế mà anh luôn cố gắng học thật giỏi để giành lấy suất học bổng và san sẻ một phần nào nỗi vất vả cho mẹ. Chị hai của anh không may mắn sinh ra không được bình thường như người khác. Tuy chị ấy đã lớn tuổi nhưng vẫn mang tâm hồn một đứa trẻ con. Bởi thế nên anh luôn làm tất cả công việc dù vất vả đến đâu cũng nhận làm. Những khi anh không phải đi làm thêm thì anh hỗ trợ câu lạc bộ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với anh thì em dần trưởng thành hơn. Em không còn là cô công chúa nhỏ luôn sống trong sự cưng chiều hết mực của ba mẹ và chẳng quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai. Rồi lâu dần em và anh trở nên thân nhau hơn một tí.
Đỉnh điểm là lúc anh đau khổ nhất khi mẹ anh mất đi. Em luôn là người bên cạnh anh và cùng anh vượt qua. Cũng nhờ thế mà anh bắt đầu mở lòng với em hơn nữa. Chúng ta chính thức làm người yêu của nhau mặc cho khoảng cách về hoàn cảnh gia đình của chúng ta có khác biệt. Em chưa bao giờ bận tâm về điều đó. Anh luôn nỗ lực để chứng minh cho ba mẹ em thấy em đã yêu đúng người. Nhưng rồi, đau thương lại xảy đến với anh khi anh dính vào pháp luật. Bởi anh không thể kiềm chế bản thân khi cứu chị gái anh bị người ta xâm hại. Tương lai của anh vụt tắt, mọi thứ với anh chẳng còn ý nghĩa gì cả khi những người thân yêu của anh đều rời xa anh mà đi. Em không thể làm gì cho anh được. Lúc ấy, em chỉ khóc và muốn chạy đến ôm anh nhưng em không thể. Giờ đây, em và anh đã dần xa cách nhau hơn.
Điều em không muốn cũng xảy đến, anh muốn chúng ta chia tay nhau. Đúng hơn là anh sợ em vì anh mà đánh mất tương lai. Anh không muốn em phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi anh trong vô vọng như vậy. Rồi anh từ chối hết tất cả cuộc gặp của em. Anh chẳng hề quan tâm em đã đau khổ ra sao. Nhưng anh nào biết sau bao nhiêu năm, em vẫn chưa từng ngừng yêu anh. Với em, anh là tình yêu duy nhất. Dẫu cho, ba mẹ đã cố làm mọi cách ngay cả đưa em sang nước ngoài chỉ để quên anh đi. Nhưng rồi, ba mẹ vẫn bị em thuyết phục và họ buông xuôi để em sống theo ý mình. Em không biết sẽ phải chờ anh trong bao lâu nữa nhưng em tin khi anh quay trở lại thì chúng ta sẽ lại ở bên nhau như xưa. Bởi từ trước đến tận bây giờ em vẫn chưa bao giờ buông tay anh ra.
Trong mỗi chúng ta ai đã không từng mắc sai lầm nhưng quan trọng là chúng ta có sửa chữa để không lặp lại sai lầm hay không thôi. Bởi chúng ta không thể coi thường những ai đã từng lao vào vòng pháp luật, họ cũng muốn có cơ hội để sửa đổi bản thân mình. Thế nên, thay vì không thể nói với nhau lời tử tế nhất có thể thì hãy đừng nói những lời nói tổn thương bất cứ ai. Sau khi rời khỏi thế gian này, ai cũng giống như nhau trả về cát bụi.

Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/am-tham-cho-anh-quay-ve-nw248110.html