Tôi sững sờ khi bước vào nhà thấy mâm cơm thịnh soạn vợ dọn lên mời mẹ
ảnh minh họa
Bố mất đúng vào trước ngày tôi thi đại học. Từ cấp 3 tôi đã một mình lên thành phố học trường chuyên. Tôi vẫn định sẽ hoàn thành kỳ thi đại học thật tốt rồi về đưa bố đi du lịch mà không kịp. Căn bệnh ung thư đã khiến bố chẳng thể ở thêm cõi dương gian này.
Ngày ấy, cả gia đình đã giấu không cho tôi biết nên phải khi thi xong 3 môn đại học, tôi mới biết bố đã mất rồi. Trước khi đi, bố còn dặn dò mẹ tôi nhớ thực hiện lời hứa, nếu tôi đỗ vào trường đại học đó, hãy mua cho tôi một chiếc máy tính. Bố còn dặn mẹ dành hết số tiền mọi người thăm bố ốm để cho riêng tôi. Bố sợ tôi đi học kém bạn kém bè. Điều đó càng khiến tôi có thêm động lực để học tập và phấn đấu.
Tôi gặp Giang trong chính ngôi trường đại học đó. Giang là con gái thành phố, bố mẹ đều làm công chức, gia đình kinh tế khá giả nên nhìn chung được chiều chuộng từ nhỏ. Thú thật, sự tiểu thư của cô ấy đã khiến tôi khá ái ngại khi quyết định bắt đầu mối quan hệ này. Thế nhưng tôi biết bản chất Giang là con người tốt, chỉ là em chưa tiếp xúc nhiều và chưa trải đời nên suy nghĩ còn ích kỷ, trẻ con.
Chúng tôi cứ thế, bên nhau những năm tháng đại học rồi đến khi đi làm. Ngần ấy năm bên nhau, đã không ít lần vì tính tình trẻ con của Giang mà chúng tôi chia tay nhau nhưng rồi cô ấy lại xin lỗi, muốn quay lại khiến tôi mủi lòng.
Đi làm được khoảng 4 năm, tôi đưa Giang về giới thiệu cùng mẹ. Mẹ tôi biết Giang là con gái phố nên bà rất giữ kẽ, sợ làm điều gì đó khiến Giang cảm thấy ái ngại về bà mẹ già này. Cuộc hôn nhân của chúng tôi nhìn chung cũng khá thuận lợi. Cưới xong hai vợ chồng thuê tạm một căn chung cư.
Tôi làm ở salon ô tô còn vợ làm quản lý ở nhà hàng. Thu nhập của tôi cũng ở mức khá, nên cuộc sống cũng dễ dàng. Năm đầu sau cưới, Giang nhất định không chịu sinh con. Cô ấy nói khi nào có nhà riêng mới tính chuyện con cái vì không muốn chửa đẻ mà vẫn phải đi thuê nhà, chẳng biết phải chuyển đi lúc nào.
Tôi không thoải mái lắm với suy nghĩ của Giang nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không phải vợ không có lý. Chỉ là không hiểu sao, một thời gian sau mẹ tôi bỗng cắt bớt miếng đất ở quê để bán rồi bảo hai đứa cầm lấy vay thêm mà mua nhà.
Mua được nhà rồi, vợ tôi mừng lắm. Tôi cũng muốn nhân dịp này đón mẹ lên ở hẳn với hai vợ chồng, sau này vợ sinh con bà vừa giúp được con dâu, nhà lại đông người cho vui vẻ. Thế nhưng mẹ tôi tuyệt nhiên không đồng ý. Bà nói bà không quen với cuộc sống ở thành phố, vợ tôi đặc biệt ủng hộ điều này.
"Mẹ đang quen ở quê thì anh cứ để mẹ ở quê, lên thành phố làm gì cho phát sinh nhiều điều. Còn chuyện bán đất cho mình tiền mua nhà, anh nghĩ ngợi nhiều làm gì. Bà có mình anh là con trai, không cho anh thì cho ai. Lấy vợ thì chuyện dĩ nhiên là nhà trai lo nhà cửa rồi. Có gì mà anh cứ phải suy nghĩ mãi".
Thực sự những câu nói đó của Giang khiến tôi rất bị tổn thương. Cô ấy là vợ tôi, con dâu của mẹ tôi nhưng lại có thể nói những câu lạnh lùng, thậm chí không bằng một người dưng nước lã. Chúng tôi đã mấy mấy ngày không nói chuyện với nhau. Tôi thì cố kiềm chế để không cãi nhau, vợ thì vẫn nghĩ rằng mình đúng.
Thu nhập của hai đứa cũng khá nên chúng tôi nhanh chóng trả xong khoản nợ vay thêm để mua nhà. Vợ tôi cũng có thai sau đó và sinh được một nàng công chúa kháu khỉnh. Ngày con ra đời, tôi cũng đề xuất việc nhờ mẹ lên trông cháu nhưng vợ tôi không đồng ý, nói chuyện này phức tạp, mẹ tôi cũng sợ mẹ chồng nàng dâu gần nhau sẽ phát sinh những chuyện không đáng.
Vậy là cứ thỉnh thoảng, mẹ tôi lại lên thăm cháu hoặc gửi cả thùng đồ ăn sạch ở quê lên. Tuyệt nhiên, bà chưa bao giờ ở lại qua đêm nhà chúng tôi, lần nào lên cũng bế cháu rồi vội về trong ngày.
Lần đó, tôi phải đi công tác đột xuất nên khi mẹ lên chỉ có vợ và con ở nhà. Lần đầu tiên mẹ chồng nàng dâu ở với nhau cả ngày, tôi mừng lắm vì mong vợ và mẹ có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn. Tôi thật lòng không muốn để bà ở quê một mình dù rằng mẹ tôi nói rằng không quen với cuộc sống ở thành phố.
Gấp rút hoàn thành xong công việc để về nhà thật sớm, tôi sững sờ khi bước vào nhà thấy mâm cơm thịnh soạn vợ dọn lên mời mẹ. Không kiềm chế được cơn giận, tôi đã tát vợ ngay trước sự chứng kiến của mẹ rồi đưa mẹ ra ngoài ăn. Bữa tối hôm đó, mẹ đã không động đũa và nói rằng rất buồn với thái độ của tôi. Tất nhiên, chỉ có Giang biết vì sao tôi hành xử như vậy.
(Ảnh minh họa)
Mâm cơm thịnh soạn mà vợ tôi chuẩn bị để thết đãi mẹ chồng chính là chỗ thức ăn tôi đã bảo vợ vứt đi từ hôm trước. Mấy hôm trước đó cô ấy cầm ít thức ăn cỗ ở nhà hàng về nhưng nhà chỉ có 2 vợ chồng, tôi lại chỉ ăn bữa tối nên ăn mãi không hết, thức ăn phần nào cũng thiu. Tôi chẳng ngờ sau khi mình đi công tác, vợ lại cất thức ăn lên ngăn đá rồi mang ra chiêu đãi mẹ chồng.
Tất cả những thứ tôi đạt được ngày hôm nay, đều nhờ bố mẹ tôi mà ra cả. Tôi luôn tôn trọng và hiếu kính với bố mẹ vợ nhưng sao em lại có những suy nghĩ như vậy với mẹ tôi. Tối hôm ấy, Giang đã khóc rồi xin lỗi tôi nhưng thực lòng, giờ tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nên làm gì để có thể hoá giải những suy nghĩ không tốt trong đầu em đây.
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2637715