Tôi ly hôn, đơn giản chỉ vì không thể sống cùng một người đàn ông đặt chữ tiền lên trên chữ hiếu
Có lẽ ít ai gặp hoàn cảnh như tôi. Khác với mọi người, tôi và mẹ chồng khá hợp tính nhau. Về làm dâu 5 năm nhưng đúng là chưa bao giờ hai mẹ con lời qua tiếng lại. Cơ bản, tôi là người sống biết điều, còn mẹ chồng thì rất tình cảm. Khi tôi mới về làm dâu, bà đã bộc bạch:
"Nói thật là mẹ cứ ao ước có một cô con gái đấy chứ. Nhưng ông trời cho mẹ 2 đứa con trai. Bây giờ anh cả lấy vợ nhưng ở nước ngoài. Mẹ chỉ gần con dâu là con thôi. Cho nên mẹ cũng xem con như con đẻ".
Quả thật, lúc sinh con tôi mới biết tấm lòng của mẹ chồng. Lúc tôi đau đẻ, chồng cứ nằm trên giường xem điện thoại rồi cười khúc khích. Còn mẹ chồng thì hết lau mồ hôi lại động viên, bảo tôi cố gắng. Thấy nhà người ta đẻ hết lượt, con dâu mình đau cả ngày chẳng mở đủ để đẻ. Bà van nài bác sĩ mổ cho tôi đỡ mất sức.
Sinh con được 6 tháng thì vợ chồng tôi ra ở riêng. Nguyên nhân thì không đến từ phía tôi mà do chồng là người chủ động. Nói ra thì thật khó tin, khi về một nhà, tôi thống nhất với chồng rằng chúng tôi sẽ lo phần ăn uống sinh hoạt. Bởi mẹ chồng cho ở nhờ là vợ chồng tôi đã đỡ một khoản rất nhiều rồi.
Thời gian đầu thì không nói làm gì. Kể từ lúc tôi sinh con, tiền bỉm sữa cộng với tiền sinh hoạt khiến chi phí đội lên gấp đôi. Tính chồng tôi lại chi li từng chút một. Thấy mẹ ăn được, anh bắt đầu để ý rồi đòi ra ở riêng. Hồi ấy, tôi vẫn bị phụ thuộc kinh tế vào chồng nên thương mẹ nhưng chẳng làm gì được.
Hôm qua mua đồ ăn, thấy thịt tươi nên tôi mua thêm một miếng có giá 60 nghìn rồi mang qua nhà mẹ chồng cho bà nấu. Sang đến nơi thì mẹ chồng đã ăn rồi. Nhìn mâm cơm toàn cơm rau đạm bạc, tôi mới nói mẹ đừng tiết kiệm quá, nếu khó khăn thì cứ lấy tiền của anh chồng gửi về mà tiêu. Nghe đến đó, mẹ chồng tôi lại thở dài:
“Mỗi tháng nó gửi về 1 triệu thì có bõ bèn gì đâu. Mẹ ở một mình, tưởng tiết kiệm nhưng không có lương hưu, lại nhiều việc hiếu hỷ nên tháng nào cũng tốn vài triệu”.
Nhìn mâm cơm toàn cơm rau đạm bạc, tôi mới nói mẹ đừng tiết kiệm quá. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi mới giật mình không hiểu. Rõ ràng anh chồng gửi về cả chục triệu cơ mà, sao mẹ chồng tôi lại nói thế? Tối qua, tôi mới hỏi chồng thì anh bảo đúng là anh đã giữ số tiền còn lại. Chồng tôi bảo đằng nào sau này mẹ cũng do chúng tôi phụng dưỡng. Số tiền kia xem như là lấy công trước cũng chẳng có vấn đề gì. Khổ thân mẹ chồng tôi không hề biết đến chuyện này. Còn anh chồng thì bận rộn nên cả năm chẳng gọi cho mẹ mấy lần. Kể cả có gọi, anh cũng tin tưởng nên có lẽ không bảo lại với mẹ.
Đúng là chuyện lạ đời mọi người ạ. Tôi bất ngờ đến mức cãi tay đôi với chồng. Tại sao anh lại đối xử với người đã sinh ra mình như vậy cơ chứ? Nếu có ngần ấy tiền thì chúng tôi sẽ giàu lên hay sao? Thế rồi nói đi nói lại, tôi đòi ly hôn luôn. Chồng tôi trong cơn nóng giận cũng đồng ý. Bây giờ, chúng tôi đã nộp đơn lên tòa rồi. Chẳng biết liệu bố mẹ có ủng hộ tôi ly hôn không. Tôi chỉ biết là mình sẽ không thể sống cùng người đàn ông mà luôn đặt chữ tiền lên trên chữ hiếu mà thôi.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/mua-cho-me-chong-mieng-thit-60-nghin-den-noi-nghe-ba-tam-su-toi-lien-ve-viet-don-ly-hon-c391a568076.html