Ngày đưa anh về ra mắt, bạn bè và người thân đều phản đối vì sợ sau này tôi sẽ khổ khi lấy phải chàng công tử như anh
Dù anh từ bé đến lớn không phải động tay vào bất cứ thứ gì, ăn nói cũng kiểu dân chơi nhưng tôi không cho đó là điều quan trọng. Tôi luôn tự tin vào tình yêu và những lời hứa hẹn anh dành cho mình.
Hơn 2 năm yêu nhau, công việc của anh khá ổn. Tôi dựa vào thu nhập và số tiền anh đưa cho tôi hàng tháng, mua quà cáp cho tôi để phán đoán. Bản thân tôi luôn nghĩ đàn ông khi có gia đình họ sẽ khác. Chỉ cần chúng tôi có tình yêu, sau này cưới nhau về, anh sẽ tu chí làm ăn. Tôi thích mẫu đàn ông phải chơi một tí, phong trần một chút nên dù anh có không được lòng người khác thì tôi vẫn yêu anh vô điều kiện.
Ngày gặp bố mẹ anh, hai bác rất quý tôi và càng trân trọng hơn khi biết tôi có học thức, công ăn việc làm thu nhập tốt. Bố mẹ anh vồn vã, quan tâm, coi tôi như con gái trong nhà.
Sau ngày gặp mặt hai tháng, chính mẹ anh là người đề đạt chuyện dạm ngõ với gia đình tôi. Dù bố mẹ tôi chưa thực sự hài lòng nhưng trước sự thúc giục của nhà trai và con gái, bố mẹ cũng phải đồng ý.
Lễ cưới được mẹ anh lo từ A đến Z, tiền bạc gia đình tôi chỉ gom góp một chút. Mẹ anh nói tôi cứ yên tâm làm dâu gia đình mẹ, chỉ cần tôi “cầm cương” được con trai mẹ thì việc gì mẹ cũng chiều. Biết con trai là người ham vui, hay chơi bời nhưng từ ngày gặp tôi, anh thay đổi hẳn khiến mẹ anh rất hài lòng. Đó là lý do mẹ muốn nhanh chóng cưới vợ cho anh.
Cuộc sống mệt mỏi, chồng chơi bời lêu lổng như một đứa trẻ khiến tôi bế tắc. Mỗi sáng tôi chỉ muốn ra ngoài đi làm thật nhanh rồi tối về thật muộn. Nhưng nhiệm vụ của tôi là nấu cơm cho cả nhà chồng, còn tranh thủ dọn dẹp nên không thể nào đi ra ngoài nếu không được cho phép. Có lúc muốn rủ chồng ra ngoài ăn hàng thì anh nói phải về nấu nướng cho bố mẹ, không để bố mẹ ăn một mình.
Những ngày đó tôi lén theo dõi chồng thì thực sự phát hiện anh không đi làm. (Ảnh minh họa)
Cứ như thế, cuộc sống của tôi trở nên bí bách, mâu thuẫn vợ chồng ngày một nhiều. Nghĩ lại câu nói của bố mẹ và bạn bè, tôi có chút ân hận.
Thời gian gần đây, tôi thấy chồng vẫn đi làm nhưng nếu trước đây anh đi rất sớm thì bây giờ lại đi muộn. Có ngày anh ngủ nướng ở nhà quên không đi làm nên nghỉ luôn. Tôi bắt đầu hoài nghi liệu rằng anh có thôi việc ở công ty. Nhưng khi hỏi thì anh nói vẫn đi làm, còn quát tháo tôi suy nghĩ vớ vẩn.
Những ngày đó tôi lén theo dõi chồng thì thực sự phát hiện anh không đi làm. Anh chỉ giả vờ đi lối công ty rồi lại hẹn hò bạn bè nhậu nhẹt suốt cả ngày. Tôi có nói qua chuyện này với mẹ chồng thì mẹ mắng tôi. Mẹ bảo hàng tháng anh vẫn đưa tiền cho tôi thì nếu anh không đi làm tiền đâu ra mà đưa.
Câu nói của mẹ làm tôi thấy có lý nên bỏ qua chuyện đó. Nhưng một buổi tối muộn, tôi tình cờ đi qua phòng của bố mẹ chồng và nghe được câu chuyện về chồng. Thì ra, mẹ chồng tôi cố tình bao che cho anh, nói anh đi làm để giữ sĩ diện. Thực tế, anh ăn chơi sa đọa, mẹ nói không nghe. Tiền hàng tháng anh đưa cho tôi cũng là mẹ anh chu cấp để che mắt tôi. Biết tôi thái độ gần đây không tốt, mẹ sợ chuyện này vỡ lở thì sẽ xấu hổ với bà con lối xóm.
Tôi thật không ngờ chính mẹ lại là người bao che cho thói ăn chơi sa đọa của con trai mình. Giờ đây tôi mới thấm câu nói của bố và hiểu vì sao bố ngăn cản không cho tôi lấy anh.
Lấy một người chồng nghèo mà có chí còn hơn lấy người đàn ông có điều kiện mà hèn nhát, chỉ biết lêu lổng ăn chơi. Sau lần đó, tôi quyết định viết đơn ly hôn, chia tay người chồng nhu nhược đó. Mẹ anh có giữ tôi lại, mong tôi tha thứ cho con trai mình nhưng suy cho cùng tôi đã hiểu, bản tính ăn chơi ngấm vào máu của anh cũng là do mẹ anh nuông chiều mà ra. Tôi thực sự không thể dựa cả đời vào người đàn ông này. Chưa có con, chưa có ràng buộc, ra đi là cách tốt nhất cho cả hai.
Xem thêm
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/bi-mat-adam/chong-that-nghiep-van-dua-tien-cho-vo-deu-biet-ly-do-toi-soc-nang-c5a531213.html