Khó phai hình bóng mối tình đầu
“Mối tình đầu” – mỗi khi nhắc đến 3 từ ấy mình lại nghĩ ngay đến hình bóng của anh. Mình và anh, 2 mảnh ghép đã từng thuộc về nhau, đã từng yêu thương nhau, nhưng tất cả những gì còn đọng lại là kỉ niệm “đã từng” xảy ra.
Mình gặp anh khi còn là một cô bé học sinh lớp 10, ngây thơ, mộng mơ mới bước vào cấp ba. Mình học chung lớp với anh. Ban đầu, mình ghét và sợ anh lắm, vì anh là học sinh cá biệt của lớp, tính tình rất khác lạ nên không có nhiều bạn bè xung quanh. Mình cũng vì thế mà tự cách li với anh, vì mình nghĩ anh là một người nguy hiểm.
Nhưng câu nói của ông bà ta quả thật không sai: "Ghét của nào, trời trao của đó". Mình đã yêu anh, một con người khó hiểu như thế. Giờ nghĩ lại, mình cũng không biết bắt đầu yêu anh từ khi nào. Chắc có lẽ là khoảnh khắc tim mình rung động khi nghe thấy tiếng đàn piano của anh. Khi anh bắt đầu cho mình cơ hội khám phá con người thật của anh, mình chợt nhận ra, anh không hề giống với vẻ bề ngoài mà anh thể hiện. Anh là người ân cần, chu đáo và vô cùng lãng mạn. Anh cũng rất thích âm nhạc, chơi đàn guitar và piano rất giỏi.
Có lần mình bị ốm nặng và phải nghỉ học, anh đã tìm đến tận nhà, tự tay làm cơm cuộn và nước ép dưa hấu mang đến. Bạn không biết mình đã cảm động đến mức nào đâu. Chàng trai lạnh lùng ấy đã vì mình mà làm những việc như thế.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện tình của chúng mình bắt đầu gặp nhiều sóng gió. Anh bỗng nhiên cắt đứt mọi liên lạc. Mình đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của anh, nhưng không ai biết gì cả. Mình khóc trong tuyệt vọng: "Sao anh lại làm như thế. Anh đã hứa là không làm em khóc cơ mà! Anh là đồ tồi!” Mình như rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý, người thì cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ như kẻ mất hồn. Và rồi mình nhận được một cuộc điện thoại lạ. Mình nhấc máy lên:
- Alo, cho hỏi ai đầu giây bên kia vậy ạ?
Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua.
- Anh đây!
Nước mắt mình chực trào ra không ngừng khi nghe thấy giọng nói của anh, mình vỡ òa trong tiếng khóc nghẹn ngào. “Anh xin lỗi! Anh biết em giận anh nhưng hãy lắng nghe anh nói em nhé!” Anh dùng giọng nhẹ nhàng, ấm áp để vỗ về. Mình và anh trò chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ. Mình không thể tin vào những gì đang nghe nữa. Ngày hôm ấy đối với mình như là ngày không ánh mặt trời. Anh nói anh đã nhận được học bổng của một trường cấp ba ở Mỹ, và thời gian qua anh đã hoàn thành xong tất cả thủ tục nhập học và cuối tuần này sẽ bay sang đó. Mình biết với gia thế nhà anh, thì việc anh đi du học là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng chuyện xảy ra nhanh quá, đột ngột quá, mình vẫn chưa thể nào tin được.
Vào ngày anh đi, mình không đến tiễn anh. Mình thấy giận, thấy đau khổ vì những điều anh đã làm, mình trách anh ích kỉ, trách anh giấu mình một chuyện quan trọng đến vậy. Nhưng đồng thời cũng rất thương anh, vì anh hiểu tính cách của mình nên mới không chịu nói ra. Cứ như thế, không một lời chia tay, không một lời từ biệt, chúng mình rời xa nhau.
Một năm trôi qua, mình và anh không liên lạc với nhau một lần. Anh có hỏi thăm tình hình của mình qua một vài người bạn. Nhưng mình thì không, mình cố chấp, giả vờ kiên cường, mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mà mình đang chịu. Nhưng sâu thẳm trong tim, mình vẫn mong đến một ngày anh quay về. Thỉnh thoảng nhớ đến anh, mình dạo quanh những nơi mà chúng mình đã từng hẹn hò. Mình đến công viên nơi anh đã từng tỏ tình với mình, anh đã khiến mình ngã vào lòng anh một cách nhẹ nhàng và chân thành. Mình chợt cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, nhưng khi thoát ra khỏi những kí ức ngọt ngào ấy, nước mắt mình lại rơi trong tuyệt vọng.
Và rồi đến ngày tổng kết lớp 11, trong lúc đang chụp hình cùng lớp và thầy chủ nhiệm, Mình bỗng thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng từ đằng xa, vẫn mái tóc ấy, bước đi ấy, cái áo khoác anh hay mặc ngày ấy. Đúng là anh rồi. Trong đầu mình bỗng xuất hiện vô vàn câu hỏi: “Anh về từ khi nào?” “Anh ấy đến tìm mình sao? Sao anh biết mình ở đây mà đến tìm?” Mình không biết nên đối diện với anh như thế nào. Mình đã từng tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi 2 đứa gặp lại nhau, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Trong lúc tâm trạng rối bời ấy, mình chạy thật nhanh ra khỏi hàng để anh không nhìn thấy. Nhưng cái bản tính hậu đậu của mình lại phát huy không đúng lúc, mình ngã nhào giữa sân trường trong sự chứng kiến của bao nhiêu bạn bè, thầy cô.
Anh bước tới và nhẹ nhàng đỡ mình đứng dậy. Chúng mình nhìn nhau một hồi lâu, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu chờ đợi trong suốt một năm qua như được vỡ òa trong phút chốc. Mình ôm anh khóc như một đứa trẻ, Mình không còn quan tâm đến việc mình giận anh, ghét anh ra sao. Mình chỉ biết rằng anh đã trở về bên mình.
Sau đó, chúng mình tiếp tục viết thêm những trang giấy mới cho câu chuyện tình yêu còn bỏ dỡ, anh về thăm mình và gia đình được hai tháng thì lại tiếp tục sang Mỹ để nhập học. Mình và anh yêu nhau thêm một khoảng thời gian thì quyết định chia tay, có lẽ vì khoảng cách địa lý, có lẽ vì những cảm xúc không thể nói thành lời đã dần khiến chúng mình lạc mất nhau.
Có những mối tình lướt qua cuộc đời chúng ta một cách nhẹ nhàng như thế. Dù đó là một kết thúc đẹp hay không thì nó cũng đã trở thành một phần của cuộc sống. Đây có thể là lần cuối cùng mình sẽ nhắc về anh – một miền kí ức đã từng khiến mình hạnh phúc, đau khổ, giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mình chúc anh luôn hạnh phúc, vui vẻ và thành công trên con đường mình đã chọn.
Tạm biệt anh, hình bóng mối tình đầu!
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/hinh-bong-moi-tinh-dau-nw233765.html