Hứa cho xe, tiền đi trăng mật con gái vẫn bị chửi "chửa hoang", ba tôi tức giận lật cả bàn ăn và đòi hủy hôn
Đầu tháng vừa rồi, nếu như không xảy ra chuyện này thì có lẽ giờ tôi đã kết hôn, trở thành gái đã có chồng, biết đâu cuộc sống lại hạnh phúc. Nhưng ai mà biết được, giờ tôi lại chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Đúng là có những chuyện phải đợi đến lúc kết hôn mới biết được, mà có những chuyện cứ giả ngu không biết có khi lại hay.
Tôi và Đại yêu nhau cũng được một thời gian rồi, tôi không phải mấy cô gái bánh bèo hay tính toán chuyện tiểu tiết cho nên ngay cả ngày tháng chính xác yêu nhau tôi cũng không nhớ rõ lắm. Yêu thì cứ yêu thôi, nhiều khi tôi thật không hiểu nổi tại sao họ có thể nhớ được ngày tháng từng chi tiết như thế. Có lẽ vì tính tình phóng khoáng quá mức như thế, nên Đại mới thích tôi. Đàn ông thường không thích những cô nàng hay mè nheo mà.
Tôi và Đại khá là hợp nhau, cả về tính cách lẫn gia cảnh. Cả hai bên gia đình chúng tôi đều thuộc tầm trung, khá giả, có của ăn của để và đều chi tiêu dành dụm. Không có khoảng cách giàu nghèo cũng là một trong những yếu tố khiến chúng tôi dễ gần và thấu hiểu nhau hơn.
Vỗn dĩ tôi không muốn bàn chuyện cưới xin sớm đâu, vì tôi mới chỉ có 25, Đại thì 28. Tầm tuổi này đa số mọi người đều nghĩ kết hôn cũng đủ rồi, nhưng tôi không thích lấy chồng sớm. Đại cũng chiều ý tôi, cưới muộn một chút cũng được, cùng nhau tận hưởng cảm giác tự do này trước khi về chung một nhà và san sẻ trách nhiệm. Thế nhưng tôi lại trót có bầu. Chắc là khoảng vào lần du lịch trước. Tôi không bỏ thai được, sau khi bàn đi bàn lại thì cuối cùng cũng đi đến quyết định tổ chức đám cưới.
Hai bên gia đình lúc này mới sắp xếp gặp mặt nhau. Tôi có kể qua cho bố mẹ tôi về Đại và bố mẹ anh trước, để mọi người cùng chuẩn bị tinh thần đón nhận. Chuyện tôi có thai quá là bất ngờ, nên là cái gì cũng gấp gáp. Loay hoay một hồi, tiệc cưới cũng đặt trước, váy cưới, thiệp cưới, chụp ảnh ở đâu, chúng tôi đều tự mình chuẩn bị trước, rồi cuối cùng mới mời bố mẹ hai bên đến gặp mặt nhau.
Bố tôi mới đầu thì tỏ vẻ không hài lòng lắm, nhưng vì tôi nên cũng chấp nhận. Lúc đến gặp bố mẹ Đại, bố tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, không thể hiện thái độ gì. Cả hai bên gia đình đều nói chuyện ổn thỏa, giới thiệu bản thân rồi bàn chuyện đám cưới thế nào.
Chuyện chỉ bắt đầu khi bố tôi đả động đến chuyện tiền nong. Bố tôi nói trước với bên nhà họ luôn, rằng sẽ không để nhà trai lo chuyện đám cưới một mình. Cụ thể là nhà tôi sẽ cùng với nhà anh chia đôi tiền sính lễ và chi phí tổ chức tiệc, bố tôi sẽ cho tiền mua xe, tiền đi trăng mật. Điều kiện là nhà trai phải mua nhà và để hai đứa tôi ra ở riêng.
Nghe đến đây, bác gái tối sầm mặt. Tôi để ý không khí chùng xuống hẳn khiến tôi lo lắng. Nhưng bác trai với bác gái chưa nói gì thì Đại đã lên tiếng phản đối trước rồi. Anh nói chi phí như vậy không công bằng, muốn chia đôi. Tôi tá hỏa, điếng cả người. Tất nhiên, tôi không thuộc kiểu cổ điển như bố mẹ tôi nên việc chia đôi có thể tôi thấy thỏa đáng, nhưng bố mẹ tôi thì không thế. Tôi đã định bàn với anh việc này rồi tính toán sau, có thể lấy tiền riêng của tôi thế vào những khoản mà anh sẽ phải chi cũng được. Thế nhưng không ngờ anh lại nói chuyện này ngay trước mặt bố mẹ tôi.
Bố tôi tức giận lật cả bàn ăn, hất tung tất cả mọi thứ xuống sàn. Mọi thứ vỡ tan và đổ nát, đồ ăn với bát đĩa vỡ văng tứ tung. Ảnh minh họa.
Bố tôi với Đại cãi lý ngay tại bàn ăn, rồi cả bố mẹ anh và mẹ tôi cũng nhập cuộc. Tôi hoảng hốt không biết phải làm sao. Chắc là mẹ Đại không kìm được cơn nóng tính, bác đập bàn rồi nói bên nhà tôi tham lam, nói tôi ăn cơm trước kẻng chửa ễnh, chửa hoang, vô phúc... còn không biết xấu hổ mà lên mặt đòi hỏi. Bố tôi tức giận lật cả bàn ăn, hất tung tất cả mọi thứ xuống sàn tuyên bố hủy hôn. Mọi thứ vỡ tan và đổ nát, đồ ăn với bát đĩa vỡ văng tứ tung. Cả nhà trai và mẹ tôi, cả tôi đều phát hoảng, vì trước giờ chưa bao giờ thấy bố tôi giận như thế.
Bố nói một câu khiến tôi nhớ mãi, đến tận giờ cũng không quên được. Bố bảo, tất cả yêu cầu bố đưa ra chẳng qua để thử xem nhà trai đối đã với tôi thế nào. Kết quả là bộ mặt keo kiệt và khinh thường tôi của nhà trai đã lộ rõ.
Bố tôi nói xong thì nắm tay tôi, kéo đi khỏi nhà hàng. Toàn bộ bữa ăn hôm đó, bao gồm chi phí làm hỏng đồ đạc bố tôi đều đền bù, không để nhà Đại động đến một xu. Bố nhất quyết không cho Đại cơ hội xin lỗi, không đồng ý cho tôi kết hôn nữa. Mà thật sự, cũng nhờ có chuyện đó tôi mới thấy rõ được lòng người thế nào. Tôi nhắn tin nói chia tay với Đại, con tôi sẽ tự nuôi, không bắt gia đình anh phải bỏ khoản phí nào.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/hua-cho-xe-cho-tien-con-gai-van-bi-chui-chua-hoang-bo-toi-tuc-toi-lat-ban-huy-hon-c3a412873.html