Sáng nào nhà cửa cũng ồn ào, giọng chị lanh lảnh la hai đứa con “lười biếng, thiếu ý thức”, “Ngày nào cũng đợi hò dậy đi học đến khản cả cổ. Từ cha đến con đều phải nhắc, phải gọi. Đúng là cha làm gương mù gương xấu cho con. Sao mà tôi khổ thế không biết!”.

ảnh minh họa
Bài ca con cá của chị chuyển sang “tông” khác, khi chị soạn lại cặp sách cho con, hoặc dạy chúng học. Nào là bê bối, cẩu thả. Nào là chậm chạp lề mề. Cái nết này là của ai không biết nữa.
Chiều tối anh về, chứng kiến tới cái màn tắm rửa, ăn cơm. Chị quát tháo con. Sao con trai mà không biết làm gì hết vậy, cái gì cũng đợi mẹ. Con gái con đứa gì đầu tóc bù xù, dơ bẩn, lại chẳng biết giúp mẹ bất cứ việc lớn nhỏ nào. Thấy mẹ không, mẹ có bao giờ...
Hôm trước, nghe thầy giáo kể lại, con gái hay lui cui chơi món gì đó trong ngăn bàn, thiếu tập trung. Chị về, tưởng như bão đổ xuống nhà. Chị hét oang oang, con sợ chết khiếp, nép vào một góc trước cơn thịnh nộ của mẹ. Anh vừa lên tiếng nhắc chị, có gì từ từ dạy con, chẳng phải người ta dùng từ “dạy dỗ” đó sao, hà cớ gì phải sần sần lên như vậy kia chứ, thì như đám cháy được chế thêm... xăng, chị quay sang kết tội anh nuông chiều, nối giáo cho giặc. Đúng là phía nhà anh không có kỹ năng dạy con. Cứ nhìn vào đám cháu nội ngoại của ba má anh thì biết... May mà tôi nghiêm khắc, chứ không thì theo vết xe đổ ấy, hai đứa nhỏ này cũng đến hỏng luôn, y như vậy...
Hôm ấy, vợ chồng đấu khẩu xong, thiếu điều chẳng còn muốn nhìn mặt nhau, sau khi chị lôi những đứa cháu lớn bé phía bên anh ra mà xem xét đối chiếu. Từ việc bé Hương lỡ có bầu từ năm mười bảy tuổi, phải cưới chạy... thai, tới thằng con anh Tư mới đây ly dị vợ. Từ thằng cu Tũn lên mười hay phá phách nghịch ngợm lại lì lợm khó dạy mà chị vốn thành kiến, đến con bé Út mới học lớp lá ù lì chỉ thích coi ti vi và nghịch dơ... Anh giật mình, hóa ra chị “thu thập thông tin” toàn là một chiều, đầy những điều tiêu cực, đáng buồn. Quan trọng nhất, là chị đã ghim gút những suy nghĩ đó trong đầu, chỉ đợi có dịp là tuôn ra.
Nhà anh vốn là dân lao động, không hay đọc sách báo, càng không biết dạy con cháu theo những cách thức hiện đại, sang trọng mà chị ngưỡng mộ. Nhưng tụi nhỏ có đứa này đứa khác, cha mẹ sinh con trời sinh tính, câu đó không phải là đổ lỗi hay vô trách nhiệm, nhưng chị đừng nhìn mọi thứ theo hướng như thế chứ!
Mỗi lần có gì không vừa ý với hai đứa con mình, là chị thẳng thừng kết luận chúng “di truyền” toàn nết xấu của bên nội. Nói như vậy, thật khó để chung sống yên vui được, bởi chị hoàn toàn chẳng có cảm tình hay thiện ý gì với gia đình anh. Nhà anh không giàu có phong lưu, chẳng thuộc giới trí thức hoặc có truyền thống hiếu học, vượt khó... nhưng anh vốn không giấu giếm chị cái sự thật đó, càng không bao giờ phải xấu hổ khi bọn nhóc lớn lên, dù nghèo khó thì cũng được cho học nghề, kiếm sống lương thiện.
Chị thấy vọng hay hối tiếc đã bước chân vào một nhà không xứng tầm chăng? Không, anh chẳng “nâng quan điểm” lên tới mức như vậy. Chỉ là cảm giác bực bội vô ý nhất thời của chị thôi. Nhưng anh thường xuyên cảm thấy chạnh lòng, dù chưa từng đùng đùng tự ái để gây với vợ. Anh chỉ muốn nhắc chị, một lần này, mà có lẽ là khó quá...

