Em gọi tên anh hết hôm nay nữa thôi
"Em đã ăn gì chưa, lâu lắm mới gặp hãy để anh mời em nha".
Tôi lại ngập ngừng dạ lí nhí trong cổ họng.
Ghé vào quán ăn, quán hôm nay sao vắng khách, chỉ có hai đứa ngồi lẳng lặng, những câu hỏi thăm về hiện tại của nhau được đặt ra. Câu chuyện của hai đứa cứ thế chậm rãi, nhẹ nhàng, chợt có tiếng gọi lớn "Con gái ơi, con gái trễ rồi con ơi, dậy đi làm nào”.
Tiếng mẹ dưới lầu vọng lên làm tôi chợt tỉnh giấc, hóa ra đó cũng chỉ là giấc mơ, mơ về anh người thương tôi, người tôi thương và chọn cái cách từ chối anh chỉ vì anh không như mẫu người yêu của tôi thời mơ mộng. Sau anh tôi cũng tìm đến hai bờ vai khác nhưng rồi cũng kết thúc mà chính tôi cũng chẳng biết được lý do là gì.
Đoạn đường từ nhà đến viện cũng như bao ngày nhưng sao hôm nay nó lại xa đến vậy, cũng dòng người cũng vội vã, cũng tấp nập qua lại, tôi chợt nghĩ sao mình lại mơ đến anh người mà tôi đã lâu lắm rồi không nghĩ đến. Vào đến nơi làm, vội mở điện thoại và cố lục tìm cái tên ngày xưa ấy, kết quả tìm kiếm chẳng thấy, vào danh sách bạn anh ngày trước bạn tôi ngày trước tôi cũng chẳng tìm thấy gì.
Rồi 1 ngày 2 ngày 3 ngày, tình hình dịch bệnh làm cho tôi và anh chị em cùng phòng phải cuốn theo tôi chẳng còn nghĩ gì về anh nữa. Với tôi giờ chỉ còn là những bữa ăn vội vàng để có thể hoàn thành công việc được tốt nhất.
Lái xe vào cổng tôi vội né chiếc xe ngược chiều, chợt nhìn thấy chiếc xe cấp cứu với ánh mắt thăm dò tui chợt nhận ra dáng anh trong ấy, anh cho tôi số điện thoại và tôi cũng cho anh số điện thoại của mình. Zalo báo có thêm một bạn mới.
Những cuộc nói chuyện, tin nhắn và những câu chuyện như những người bạn, anh chợt nhắc lại chuyện ngày xưa, tim tôi bắt đầu đập nhanh như sắp báo hiệu điều gì đó. Anh hỏi tôi về hiện tại, tôi kể anh nghe về tôi về đứa con gái mà tôi tự chăm, anh hỏi những lúc tôi bệnh thì sẽ thế nào, trả lời anh là những vỉ thuốc mà tôi có sẵn, anh nói từ nay để anh thay nó chăm sóc tôi. Câu nói ấy làm tôi chợt nghĩ về ngày xưa, cái tôi cần là người đàn ông thật thà, yêu tôi hay hình mẫu mà tôi đề ra lúc trước cao 1m7, áo sơ mi quần tây như tôi tưởng, để rồi kết thúc cho sự mơ mộng ấy là tự mình chăm đứa con gái của mình.
Chuyện cũng bắt đầu từ đấy, tôi bắt đầu mở lòng và kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, chụp cho anh xem lịch sử tìm kiếm của facebook, nói ra suy nghĩ của bản thân mình. Nhưng hiện tại là tôi và anh cách xa nhau quá và khoảng cách lớn nhất vẫn là sự tồn tại của đứa con gái tôi và định kiến xã hội dành cho những người phụ nữ lỡ một lần đò.
Sau bao tin nhắn yêu thương anh cũng im lặng và gửi hình cô gái anh ôm trong vòng tay, anh bảo anh sẽ cưới vợ. Tôi và anh cũng kết thúc, zalo anh không còn tồn tại tên tôi và ngược lại.
Tôi lao vào công việc chăm con, nước mắt cũng bắt đầu nhiều lên theo thời gian rồi tôi cũng cắt đi mái tóc dài mà tôi nghĩ cả đời cũng chẳng bao giờ cắt đi. Tôi thay đổi đến người cùng khoa và cả chính bản thân tôi cũng chẳng nhận ra tôi nữa.
Sự trầm lặng của chính bản thân làm tôi chẳng để ý đến bất kỳ ai, cúi đầu và đi thẳng về khoa mình. Cuộc điện thoại của người bác, bảo tôi dẫn ông đi khám bệnh và lãnh thuốc, và rồi tôi lại chạm mặt với anh, nói vội 1, 2 câu rồi rời đi, tôi tránh anh hay nói đúng hơn tôi đang tránh để anh bắt gặp cái cảm xúc của mình. Cuối cùng, đâu lại vào đấy, anh nói lần trước như thế vì anh sợ anh thương tôi và gia đình anh cũng sẽ không chấp nhận người con gái như tôi. Sau bao tin nhắn tôi cũng chấp nhận kết bạn, thế là tin nhắn, hình ảnh và cuộc gọi ngày càng nhiều. Tôi và anh cũng dần dần yêu thương nhau hơn.
Tôi kể anh nghe về 1 ngày làm việc của tôi, anh luôn là người hỏi tôi thế nào, còn tôi chỉ biết được những lúc anh dành thời gian cho việc từ thiện của anh mà thôi. Và những cuộc nói chuyện dài hàng giờ. Tôi và anh cũng đi đến những cảm xúc thăng hoa, tôi cảm nhận được từng hơi thở của anh.
Trong vòng tay anh tôi chợt nhận thấy cuộc sống nó êm đềm đến thế, đã từ lâu tôi mới có thể cảm nhận cuộc sống mình một cách trọn vẹn, nhẹ nhàng, chậm rãi và im dịu thế này. Tôi sợ bước khỏi nơi này, tôi sẽ mất anh như những ngày nào. Anh khẽ hỏi nhỏ vào tai tôi về hôm nay, nó có là ngày an toàn không, tôi gật đầu, gật để được bên anh hiện tại.
Sau ngày ấy anh dần im lặng, tôi cũng chợt hiểu phải chăng ngày xưa tôi làm anh tổn thương quá nhiều và đây là cái giá tôi phải trả lại. Anh lại xóa zalo lần nữa, tôi thẫn thờ và nhớ ra hôm nay tôi đã trễ 2 ngày. Giật bắn người khi que thử hiện lên 2 vạch, tôi nhắn tin cảm ơn vì không như lần trước anh đã không im lặng mà anh đã cho tôi biết anh xóa tài khoản và không dùng zalo nữa.
Tôi quyết định sẽ giữ lại con của mình và anh nhưng tôi đã không giữ được con của tôi và anh, tôi đã không giữ được tình yêu ấy nữa.
Tôi gửi cho anh 2 tấm ảnh tôi muốn anh nhìn thấy. Anh đồng ý bật zalo để tôi gửi cho anh, tôi kể cho anh nghe những gì tôi trải qua. Anh khuyên tôi đừng buồn và nếu anh thấy điều ấy sớm anh cũng sẽ chẳng bao giờ kêu tôi bỏ đi. Những giọt nước mắt của tôi ngày một nhiều, tôi đang khóc cho sự mất đi đứa con mà tôi còn chưa kịp biết giới tính, hay đang khóc cho sự ngây thơ dại dột vì suy nghĩ ngày nào, hoặc đúng hơn là đang khóc cho mối tình của tôi và anh đây.
Màn đêm buông xuống kết thúc cuộc sống chưa kịp bắt đầu, kết thúc ngày dài của bản thân tôi và kết thúc cho mối tình mà tôi là người đánh mất. Người ta vẫn thường nói rằng đêm là sự kết thúc của ngày và là sự chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi chẳng biết tôi và anh rồi sẽ thế nào, chuyện tình cảm của tôi và anh sẽ ra sao, nhưng chỉ thầm mong anh sẽ vui và hãy thật an nhiên vào những ngày tiếp theo “Lần cuối cùng cho em được gọi tên anh, người em rất yêu”.
ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/em-goi-ten-anh-het-hom-nay-nua-thoi-nw231692.html