Đi qua mùa sầu đông thương nhớ
Mỗi lần cái tên đầy nữ tính của nó bị mang ra chế giễu, nó lại nhớ ba khôn nguôi. Nó không cho mình quyền được khóc, nhất là phải khóc trước mặt mấy trò thường hay trêu chọc nó. Dù sao, năm nay nó cũng đã là học sinh cuối cấp rồi.
“Nguyễn Công Huyền Trang”.
“Có”
Nó đáp lại một cách rụt rè. Đó là ngày đầu tiên khi nó mới chuyển tới lớp học mới. Thế mà, cũng đã hơn một năm rồi, nó còn nhớ rất rõ mấy đứa trong lớp đã ngơ ngác thế nào khi xướng tên nó.
“Các bạn trật tự cho mình điểm danh tiếp nào”
Cô nàng lớp trưởng dường như chẳng ngạc nhiên với cái tên lạ lẫm của nó. Nó thầm biết ơn đã giải cứu nó đúng lúc, nhưng nó đâu biết khi đó “ân nhân” quay mặt đi giấu nụ cười ranh mãnh.
Ba nó tăng ca nên về rất muộn. Ăn cơm xong mẹ giục nó lên phòng học bài, rồi đi ngủ sớm, nhưng nó nhất định không chịu. Nó phải đợi ba về bằng được, rồi đòi ba làm thủ tục đổi tên cho nó. Mẹ thấy nó xị mặt từ chiều tới giờ cũng đoán được sự tình. Đây không phải lần đầu nó phản ứng như thế vì cái tên của mình.
Nó đã không bao giờ có cơ hội đòi ba đổi tên cho nó nữa, vì ba nó mất ngay đêm hôm đó. Cũng kể từ đó, nó càng ngày càng sống khép kín hơn, và không còn thấy giận ba vì cái chuyện đặt tên nữa.
Cũng kể từ đó, nó thích đạp xe một mình quanh hồ. Nó thường đạp rất chậm, rất chậm, và mỗi lần như thế trở về, nó đều ghé qua con đường nhỏ và dừng lại rất lâu để ngắm những cây sầu đông.
Với nó, cây sầu đông đẹp nhất là lúc trổ hoa. Những cánh hoa mỏng manh màu trắng pha sắc tím làm nó thấy nhẹ lòng. Đã hơn một năm nay, kể từ ngày gia đình nó chuyển vào sống ở phương Nam, suốt ngày ồn ào này, nó không được ngắm sầu đông nữa.
Nỗi nhớ sầu đông trong nó cũng chẳng nguôi ngoai mỗi khi lấy ra cuốn sổ học trò có mấy chùm hoa được nó ép cẩn thận từ hồi nào. Từ ngày ba mất, cuộc sống nhà nó bị đảo lộn và lâm vào nhiều nỗi khó khăn.
Mẹ dạy học ở trường cấp hai gần nhà, buổi tối lại dạy thêm ngoài trung tâm nên thời gian dành cho nó chẳng được bao nhiêu. Thương mẹ, việc nhà nó làm hết, gặp phải chuyện không vui, sợ mẹ buồn, nó cũng không nói. Dần dần nó càng đơn độc và cảm thấy chán ghét cuộc sống ở nơi này.
Sáng nay, khi vừa bước chân vào sân trường, cô bạn lớp trưởng chạy hối hả về phía hắn:
“Trang, cậu có thư đấy”.
“Vậy à?”. Nó làm ra vẻ hờ hững.
Đáp lại nhiệt tình của cô bạn mặt nó nhăn nhó làm sao ấy. Tuy trong lòng rất vui, vì đã lờ mờ đoán được ai gửi thư cho nó rồi. Hôm nay, dù học năm tiết mà nó chẳng hứng thú gì.
Sáng đi học muộn nên khi nghe lớp trưởng nói có thư, nó rất muốn lên văn phòng. Ngặt nỗi giờ học tiếp nhau kín đặc, nên nó đành phải chờ đến khi tan lớp.
Ngồi học mà đầu óc nó cứ lan man với những điều chợt đến lại chợt đi. Chờ mãi thì kẻng báo hết giờ cũng vang lên. Nó phóng ra khỏi lớp. Mấy đứa bạn thấy lạ vì thường ngày nó luôn là người về sau cùng. Chỉ có mỗi cô bạn lớp trưởng là hiểu sự vội vàng bất thường của nó.
Nó buồn bã đạp xe về. Hôm nay lớp nó tan muộn nên khi lên văn phòng, thì mấy thầy cô đã đi ăn trưa hết rồi. Chiều nó lại phải đạp xe đến trường trong sự bồn chồn.
“Hoa sầu đông lại nở rồi đấy cậu ạ”.
Trang giấy có chừng ấy chữ gấp lại và ép chùm sầu đông còn tươi phảng phất mùi hương hăng hăng. Ngoài bì thư không có tên người gửi, nhưng nó biết đó là Lệ. Chỉ duy nhất là biết nó thích cây sầu đông mà thôi.
Từ ngày chuyển hẳn vào sống ở miền Nam, nó đã gửi thư cho Lệ mấy lần nhưng chẳng lần nào nó nhận được hồi âm. Nó chẳng dám trách móc gì Lệ, Lệ giận nó cũng phải thôi, dù sao thì người có lỗi cũng là nó, luôn luôn là nó mà.
Chiều ấy mưa lất phất. Nó được điểm mười Toán mà chẳng biết khoe với ai. Nó đạp xe chạy vòng vòng và ngắm những cây sầu đông mùa rụng lá. Sầu đông đẹp nhất là khi rụng lá, vì cũng là lúc những chùm hoa trắng phơn phớt tim tím nở tinh khôi trên những cành cây trơ trụi. Cũng chính là ngày hôm đó cái cõi riêng tư của nó bị một kẻ lạ mặt xâm phạm. Một cô bé rất dễ thương, đang ngồi ngắm những cây sầu đông mà bấy lâu nó luôn tưởng là của riêng nó.
“Ai cho đằng ấy ngồi đây? Chỗ này là của tớ”.
Cô bé quay lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ một cách vô lý của nó, rồi lặng lẽ quay đi chẳng nói gì. Dẫu thoáng qua, nó cũng kịp nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên mặt của cô bé.
Nó cảm thấy có lỗi, nhưng chẳng có can đảm nói ra lời. Nó vốn sợ nhất là trông thấy con gái khóc. Dưới hàng cây sầu đông, nó và cô bé cứ ngồi lặng im như thế, trong cái bảng lảng đầy xao xuyến của chiều mưa.
“Lần sau, đằng ấy có tới đây nữa không?”.
“Có”.
Và nó đã quen Lệ như thế. Có Lệ, nó mất dần thói quen đi một mình, mọi chuyện vui buồn, nó đều nói với Lệ. Lệ cũng thế, nhiều hôm đi trong lạnh của mùa đông, vậy mà nó với Lệ luôn có cảm giác được sưởi ấm bởi một nguồn năng lượng mới mẻ và lạ lẫm không dễ gọi thành tên.
Gần 3 năm gắn bó, cả hai đã hình thành mối quan hệ hết sức thân thuộc với nhau. Vậy mà nó phải chuyển nhà cùng gia đình đến vùng đất xa xôi mà nó không thể nào hình dung được này.
Nó đã hẹn, trước khi vào Nam sẽ dẫn Lệ đi dạo dưới những tán sầu đông một lần. Nó đã không thực hiện được lời hứa. Gia đình nó phải chuyển đi trước dự tính một tuần. Nó lên tàu mà không kịp gặp Lệ, để nói dù chỉ một lời tạm biệt. Điều đó làm nó thật sự day dứt mãi cho đến tận bây giờ.
“Tớ rất nhớ sầu đông và nhớ cậu. Tớ xin lỗi vì đã không thể thực hiện điều mong ước được sánh vai với cậu dưới rặng sầu đông trước ngày đi xa”.
Lệ không giận nó nữa. Nó nhận ra rằng, Lệ xinh nhất là khi buồn. Nhìn Lệ khi đó gợi lên hình ảnh cây sầu đông vào mùa thay lá với sắc hoa tím ấm áp và thủy chung.
Mùa thi đến. Lớp trưởng rủ nó cùng ôn tập. Nó vốn giỏi cả Toán lẫn Văn. Trong lớp nó ít cởi mở với mọi người, ngoại trừ cô bạn lớp trưởng. Cái giọng miền Nam ban đầu nó chẳng mấy cảm tình, nhưng nghe dần cũng thấy hay hay.
Mọi thứ ban đầu đều lạ lẫm nhưng dần dần đã trở nên quen thuộc. Nó đã từng cảm thấy xa lạ và nghĩ thật khó mà hòa nhập được, nhưng nó nhận ra phải biết bằng lòng với hiện tại và trân trọng những hạnh phúc hiếm hoi, dẫu còn rất xa vời.
“Xin lỗi Trang nghen. Xe hư nên Huyền đến muộn”.
Cô bạn lớp trưởng vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán vừa nói. Chiều nay nó và Huyền sẽ rà soát lại chương trình hình học. Thư viện chật ních người ôn thi. Huyền bỗng thấy nhức đầu, chắc tại đạp xe ngoài đường nắng, mà ở đây thì lại đông người quá, không khí trở nên ngột ngạt. Nó cuống lên, chẳng biết nên làm gì.
“Để Trang đưa Huyền về”. Nó nói.
Gọi là đưa bạn về, chứ thật ra thì sau khi uống hết ly nước mía, Huyền lớp trưởng có vẻ đỡ mệt hơn, nên xe ai người đó chạy.
“Hôm nay mình xin lỗi Trang, vì Huyền mà lỡ hết mọi việc”.
“Không sao đâu, ngày mai học bù còn kịp mà”.
“Hôm nay, Trang đến nhà Huyền chơi nhé, nhưng mà hơi xa à nghen”.
“Ừ, không sao, giờ về nhà Trang cũng không học được thêm gì nữa mà”.
Nhà Huyền ở ngoại ô thành phố tuy nhỏ nhưng có khoảng vườn khá rộng. Trồng nhiều loại cây ăn trái. Đỡ ly nước chanh từ tay Huyền, nó kịp nhìn khắp lượt những loại cây trồng trong vườn. Mắt nó chợt sáng lên khi chạm phải những chùm hoa tim tím với mùi hăng hắc quen thuộc.
“Cây sầu đông! Sầu đông”.
Huyền lớp trưởng ngơ ngác chẳng hiểu nó đang nói gì. Nó vẫn chưa ra khỏi cảm giác sửng sốt và vui mừng. Huyền chưa thấy nó phấn khích như thế bao giờ.
“Trang bảo gì cơ? Cây gì mà nghe tên ngộ quá vậy?”.
Nó chạy tới cây sầu đông cuối góc vườn nhà Huyền rồi đưa tay ôm lấy thân cây, cười nói với vẻ say xưa.
“Đây này, cây sầu đông đây này. Trang đã mất bao công đi tìm, cứ tưởng ở miền Nam không nhìn thấy sầu đông bao giờ”.
Cô bạn bây giờ đã hiểu ra nó đang nói chuyện gì.
“Trong này gọi cây này là cây xoan. Trang thích cây xoan lắm à?”.
“Trang rất thích sầu đông, đó còn là bí mật của Trang nữa”.
Nó đã hỏi thăm bạn bè, và người quen của mẹ, xem ai biết thành phố này có cây sầu đông không. Chẳng ai biết cả, vì cũng giống như Huyền, người ta gọi đó là cây xoan.
Cái tên sầu đông chỉ nó với Lệ, hoặc một vài người nữa gọi mà thôi. Nó ngồi bệt dưới gốc sầu đông, nhặt những chùm hoa rụng và nhìn Huyền cười rạng rỡ. Huyền nhìn nó và buông lời nhận xét.
“Sầu đông, cái tên đặc biệt như Trang vậy”.
Nó chưa kịp nói gì thì cô bạn đã chạy vút vào nhà rồi.
Buổi chiều, trong ngọn gió oi nồng, nó đạp xe thật chậm, cảm giác thân thuộc ngày nào lại trở về bên nó. Nó không ngờ rằng, giữa nơi phồn hoa tấp nập, cuộc sống bộn bề bon chen này lại may mắn gặp lại loài cây kỷ niệm ấy. Dường như, dáng cây khắc khổ ấy, những chùm hoa tim tím ấy chính là nơi cất giấu những ký ức ngọt ngào và vụng dại tuổi hoa niên của nó.
Trước khi đi ngủ, nó băn khoăn mãi có nên gọi điện cảm ơn Huyền đã vô tình giúp nó có được chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà từ ngày chuyển nhà vào đây nó luôn tìm kiếm.
Nó chìm sâu vào giấc ngủ. Hình ảnh Lệ lại trở về luẩn quẩn trong giấc mơ chập chờn, rời rạc của nó. Lệ và sầu đông, đã có lúc là tất cả, lại có khi là vô vọng.
Chỉ hai ngày nữa là kết thúc năm học, bạn bè trong lớp nó cứ nhốn nháo cả lên. Chiều mai, lớp nó tổ chức buổi cắm trại cuối cùng, địa điểm là vườn nhà lớp trưởng.
Bố mẹ lớp trưởng về quê ngoại, bọn nó sẽ tha hồ quậy phá mà không sợ bị la mắng. Đứa nào cũng hớn hở khi nghĩ đến những trò nghịch ngợm ngày mai. Một kế hoạch quậy phá tưng bừng của học trò đã được bàn bạc kỹ lưỡng.
“Hai cậu thôi đi, đừng đánh nhau nữa”. Huyền lớp trưởng la toáng lên, giọng đã khàn đặc.
“Tớ nhắc lại, cậu không được đóng đinh vào cây sầu đông”.
Nó lấy hết sức hét thật to, cuối cùng cậu bạn cũng chịu thua trước sự tức giận bất thường của. Nó giật lấy cây búa không cho thằng bạn đóng đinh vào cây sầu đông lấy chỗ móc dây dựng trại.
Buổi trưa, lũ bạn đang hát hò ầm ĩ trong trại thì nó bỏ ra ngồi dưới gốc sầu đông. Những cánh hoa li ti rơi xuống, đậu lại trên tóc nó mỗi khi một làn gió nhẹ thoảng qua.
“Huyền ngồi cùng Trang được không?”.
“Huyền ngồi đi”.
“Cây xoan lại có tên là sầu đông, lạ nhỉ?”.
“Huyền đoán thử xem?”.
“Chịu thôi, làm sao mà biết được”.
“Huyền nhìn đi”. Vừa nói nó vừa chỉ tay lên ngọn cây.
“Huyền có thấy gì đâu?”.
Sau một lúc im lặng, nó nói.
“Huyền được sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nên không biết mùa đông xứ Bắc là thế nào cũng phải thôi”.
“Nhưng Huyền cũng thích mùa đông mà”.
“Mùa đông thì những cây xoan sẽ rụng hết lá, chỉ còn trơ lại thân cành đương đầu với giá lạnh mà thôi. Có lẽ vì phận cây gầy guộc ấy mà người đời gọi là cây sầu đông”.
“Thú vị thật đấy”
“Sầu đông có nghĩa là “Buồn vào mùa đông” mà”
Buổi tối, đám bạn nó sau khi hò hét cả ngày đã ngủ mê mệt. Nó ngồi bên đống lửa trại, nghĩ miên man đủ chuyện. Nó là thế thất thường và hay bị ám ảnh bởi những chuyện không đâu.
“Ngày mai Trang sẽ mệt đó, nếu cứ ngồi mãi như thế này”.
“Không sao đâu, Huyền cũng không ngủ được à?”.
“Ừ, cũng chẳng biết tại làm sao nữa”.
“Chắc Huyền không quen sương gió thôi. Huyền vào trong nhà mà ngủ đi”.
“Không phải đâu, vả lại lớp mình đã cam kết là tất cả ngủ trại mà. Sao Trang buồn vậy? Cắm trại với lớp không vui sao?”.
“Không, rất vui mà”. Nó trả lời mà mắt vẫn không rời những cành củi khô đang cháy.
Huyền không nói thêm gì nữa, cứ im lặng ngồi bên cạnh nó. Hơi ấm từ đống lửa tỏa ra ấm áp. Nó bất chợt quay sang nhìn Huyền và bắt gặp ánh mắt của Huyền cũng đang đăm đăm nhìn nó.
Tiếng hò reo của đám bạn làm nó tỉnh giấc. Huyền đã không còn đó, chỉ trơ trụi lại đống lửa đã tàn. Trên người nó là chiếc áo khoác của Huyền. Nó dụi mắt đứng dậy, bất ngờ nhìn thấy dòng chữ viết bằng than trên mẩu giấy đặt ngay ngắn bên cạnh nó.
“Hôm nay Trang hãy cười thật nhiều nha. Sầu đông sẽ không vui khi Trang buồn đâu. Nếu Trang cười lên, sẽ nói cho Trang biết một bí mật”.
Nó ngước lên cây sầu đông cuối vườn. Trên thân cây trơ trụi ấy, những lộc non đã bật lên những đốm màu xanh non non rồi bất giác mỉm cười. Chợt nghe giọng cô bạn lớp trưởng vang lên.
chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/di-qua-mua-sau-dong-thuong-nho-nw229694.html