Đến nhà hàng xóm, chưa kịp bấm chuông thì tôi nghe thấy những âm thanh "gợi hình gợi cảm" phía sau cánh cửa
Chuyện là nhà tôi có hàng xóm mới. Khu chung cư vợ chồng tôi ở khá mới nên số căn có người ở chưa nhiều. Vợ tôi lại nghỉ ở nhà chăm con từ sau khi có bé thứ hai nên nhiều khi quanh ra quẩn vào cũng chán.
Chỉ có chuyện có hàng xóm mới thôi mà xem chừng với vợ tôi đó như là chuyện có ngôi sao nào đấy về ở cùng vậy. Cô ấy hào hứng nói chuyện với tôi rồi còn định sẽ mang chút ít hoa quà sang thay quà làm quen. Nhìn vợ líu lo mà tôi đến là buồn cười. Kể cũng khổ. Nếu không phải vì con vì cái thì cô ấy đâu phải nghỉ việc ở nhà để trở thành một bà mẹ bỉm sữa thế này.
Nếu không phải vì con vì cái thì cô ấy đâu phải nghỉ việc ở nhà để trở thành một bà mẹ bỉm sữa thế này. Ảnh minh hoạ.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần 4 năm rồi. Vì cả hai đến với nhau khi tuổi chẳng còn trẻ trung gì nên cưới xong là "gia tăng sản xuất" ngay. Cũng nhờ trời thương nên sau 3 năm, chúng tôi đã có một bé trai 3 tuổi và một bé gái hơn một tuổi. Con gái tôi bị sinh non nên sức đề kháng không được trộm vía như anh. Vợ chồng tôi đã phải bàn tính rất lâu trước khi đưa ra quyết định để vợ ở nhà đến khi con cứng cáp rồi sẽ đi làm lại.
Có con là niềm hạnh phúc vô bờ bến nhưng cùng với đó cũng là những gánh nặng của cơm áo, gạo tiền. Không muốn để vợ con phải khổ, tôi tự dặn mình phải cố gắng gấp 2, gấp 3. Ước mơ của tôi đơn giản lắm, đó là làm sao để vợ đi siêu thị không phải nhìn giá, con được lớn lên trong điều kiện tốt nhất.
Muốn chứng minh năng lực thì chẳng có cách nào ngoài việc thể hiện cho người khác thấy điều đó. Tôi luôn bắt mình phải hoàn thành mọi công việc được giao sớm trước hạn và chủ động nhận thêm việc để làm. Trời không phụ lòng người khi sắp tới đây phòng tôi sẽ trống chức trưởng phòng và sếp mới đây đã gọi tôi vào phòng nói chuyện có ý tiến cử.
Tôi mừng như phát điên lên, miệng không giấu được nụ cười suốt trên đường về nhà. Chỉ một thời gian nữa thôi, vợ tôi sẽ không còn phải chịu cảnh cơm nước con cái một mình bởi chồng tăng ca tới khuya mới về.
Cũng may đợt này chỗ tôi có hàng xóm mới, chắc là hợp gu vợ tôi nên nhìn cô ấy vui vẻ hơn hẳn. Cô ấy còn động viên tôi cứ cố gắng trong công việc vì tương lai của cả gia đình. Tôi biết vợ có ý tốt nhưng bỗng dưng thấy vợ có gì đó thay đổi, tôi bỗng thấy chột dạ.
Chỉ là muốn kiểm chứng một chút lòng tin, hôm đó tôi xin phép về sớm và không nói cho vợ biết. Bé lớn nhà tôi đã đi mẫu giáo chưa đến giờ về, bé thứ hai thì đang ngủ ngoan trong cũi nhưng tuyệt nhiên không thấy vợ tôi đâu. Tôi gọi điện thì không thấy cô ấy nghe máy, nhìn ra xung quanh thì thấy điện thoại vẫn ở trên bàn ăn.
Nghĩ bụng chắc vợ vừa đi đâu thôi nhưng linh tính tôi lại mách bảo cô ấy đang ở bên nhà người hàng xóm mới đó. Trộm nghĩ dạo này vợ bỗng yêu đời hơn, vui vẻ hơn lại rất hay líu lo kể chuyện, tôi có chút suy nghĩ lăn tăn.
Vừa bước đến cửa nhà hàng xóm mới, tôi chưa kịp bấm chuông thì đã nghe thấy những âm thanh "gợi hình gợi cảm" phía sau cánh cửa. Đó đúng là tiếng vợ tôi, làm sao tôi nhận nhầm được. Thế nhưng vì sao vợ tôi lại ở nhà hàng xóm giờ này và phát ra những âm thanh "a, a" nghe có vẻ thoả mãn đến vậy?
Tôi bắt đầu nóng mặt và suy luận một chút. Rõ ràng vợ tôi kể người hàng xóm đó là phụ nữ đã 40 chưa chồng cơ mà. Có lẽ nào? Vợ tôi lại đổi tính đổi nết, tìm ra con người thật của mình với một người đàn bà khác sao? Có phải vì tôi bận bịu quá mà vợ thiếu thốn tình cảm quá thành ra như vậy?
Tôi chưa kịp bấm chuông thì đã nghe thấy những âm thanh "gợi hình gợi cảm" phía sau cánh cửa. Ảnh minh hoạ.
Càng nghĩ tôi càng thấy rối hơn và máu điên trong người càng nổi rõ. Không được! Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi "nóng máu" đẩy cửa thật mạnh, định sẽ dạy cho người hàng xóm kia một bài học thì bỗng đỏ mặt trước cảnh tượng.
Âm thanh nhạy cảm vừa lúc nãy tôi nghe thấy đúng là của vợ, cô ấy còn đang trong tình trạng rất thiếu vải bên người hàng xóm kia nhưng là người phụ nữ đó đang mát xa cho vợ tôi. Trong phòng vẫn còn vương mùi tinh dầu rất dễ chịu.
"Anh là ai?", người phụ nữ kia bất giác hét lên.
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu nhầm."
Vợ tôi thấy vậy liền phân bua với người hàng xóm và xác nhận tôi là chồng cô ấy, có lẽ về không thấy vợ ở nhà nên mới vội vàng như vậy.
Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi rồi bịa ra chuyện dạo này cơ quan có nhiều người bị mất trộm nên về nhà thì không thấy vợ đâu. Đúng là cái đầu hay tưởng tượng làm hại cái thân.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: http://eva.vn/https://eva.vn/eva-tam/nghe-tieng-vo-ren-ri-sau-canh-cua-nha-hang-xom-toi-nong-mau-lao-vao-roi-do-mat-c66a396460.html