Giữa giấc ngủ vật vờ, mộng mị như lằn chớp đêm giông rạch ngang bầu trời, lóe rồi tắt. Cô thấy mình đứng giữa một vùng đầy nắng. Mùi gỗ thơm thoang thoảng trong không gian, dẫn cô đến một căn nhà nhỏ. Trong sân, người đàn ông đang hì hục với cái bào và mớ đồ mộc.

     

    Lại đây nào, cô bé!

    ảnh minh họa

    Trông thấy cô, anh vội đứng dậy, gấp gáp phủi mạt trên tay và áo. Lặng thinh, cô mặc anh lúng túng vặn bẻ bàn tay. Những khớp ngón kêu cong cóc, nghe như tiếng xuýt xoa. Chợt, như nhớ ra điều gì, anh đột ngột giang rộng hai tay, mỉm cười:

    - Lại đây nào, cô bé!

    Hầu như rất hiếm khi cô chạy về phía anh.

    Ngày còn nhỏ xíu, khi mẹ ra chợ hay phải đi nơi này nơi kia lo việc cho ba, cô thường bị đẩy qua sân nhà hàng xóm.

    - Trông em giúp cô một lúc nhé!

    Anh, lúc đó mới là một cậu bé, đang loay hoay với cái bào và mớ gỗ, vội phủi tay, nhanh nhảu đứng dậy:

    - Lại đây nào, cô bé!

    Không để anh chạm vào mình, cô xòe tay, đập liên hồi ra xung quanh. Anh giật mình thụt lùi lại. Cô khóc òa lên rồi lạch bạch như con vịt non chạy theo, túm chặt lấy áo mẹ. Thế là mẹ phải dẫn cô theo. Lén quay đầu nhìn lại, cô thè lưỡi lêu lêu cậu bé tội nghiệp đang đứng ngẩn ra.

    Đã thành thói quen, mỗi lúc bận bịu, mẹ lại nhờ anh, khi thì:

    - Cô muộn giờ họp rồi! Con chở em đi học nha!

    hoặc:

    - Hôm nay cô về trễ, con đến trường đón em nghe!

    Nhưng thà chịu phạt đứng ngoài lớp cả buổi vì trễ giờ hay cuốc bộ gần chục cây số dưới nắng đến lả cả người chứ cô nhất định không thèm để anh giúp. Lẽo đẽo theo cô từ phía xa, chốc chốc, khi cô quay lại, anh vội đứng sát vào hiên nhà nào đó hay ngồi bệt xuống vỉa hè, bứt nhanh cọng cỏ, huơ huơ trên mũi, ra vẻ đang nghỉ chân, thả hồn ngắm trời mây non nước...

    ...

    - Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc!

    Cô vẫn hay lẩm bẩm như vậy mỗi lần mấy cô bạn chung lớp múa tụ tập bàn tán về cái gã cao lênh khênh không biết vì lý do gì mà cứ đứng bên kia đường nhìn sang đây mãi.

    - Trông được đấy!

    - Ừ, nhưng mà hơi ngố!

    - Không sao, bạn nào ra làm quen không?

    - Làm quen thì dễ quá! Ai dám ra ghẹo mà anh ta không giận thì mới hay kìa!

    Cô bạn nổi tiếng quậy nhất lớp đề nghị. Lập tức không khí nhộn nhạo hẳn lên.

    - Chà… chà… hấp dẫn, hấp dẫn nhá!

    -  Làm được thì sao nào?

    - Để nghĩ xem, ưm, hay là miễn làm vệ sinh lớp một tuần đi!

    - Một tháng!

    - Không, hai tuần thôi, chắc giá!

    - Để đó cho mình!

    Cô bất ngờ lên tiếng rồi thủng thỉnh đi ra. Mấy cô gái lớp múa tròn mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng dàn ra, trám kín mấy khung cửa, dõi theo cô đang băng qua đường, tiến về phía anh. Mới hơn bốn giờ chiều. Nóng âm ỉ. Suốt mấy tiếng căng mình trên sàn tập, bọn con gái lớp múa, đứa nào đứa nấy mình mẩy mồ hôi mồ kê tua tủa, bốc mùi như nùi rác, ở trước mặt chị em bạn gái còn thấy ngượng nữa là dám đứng nói chuyện với con trai.

    - Kìa, nhỏ tới chỗ anh ta rồi!

    - Gan thiệt đó!

    Cô tủm tỉm cười, uyển chuyển bước lại gần anh, lần đầu tiên. Anh rùng mình, cảm giác giống hệt một đứa trẻ đang đứng trước căn phòng tối, nửa muốn bỏ chạy vì sợ, nửa lại muốn vào xem bên trong có gì. Khi cô chỉ còn cách anh một gang tay, chừng như quá hồi hộp vì không biết chuyện gì sẽ đến, anh nhắm khít mắt lại, run bần bật. Cô cười phá lên, ôm choàng lấy anh, dụi mặt vào ngực áo anh, miết mạnh như người ta chà sàn nhà. Đang lúc hí hửng với kiểu lau mồ hôi không giống ai của mình, chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trong vắt của anh, cô giật mình, thụt lùi, quay người đi như chạy, không dám nhìn lại phía sau. Mấy cô bạn xúm lại, nhao nhao hỏi:

    - Sao thế? Sợ đến lúc hắn nổi giận thì trốn không kịp à?

    - Đâu có, hình như hắn còn cười mỉm nữa chứ có giận gì đâu!

    Cô không trả lời, lẩn vào góc phòng, ngồi thừ ra, thấy lòng như căn phòng trống cần thứ gì đó để lấp đầy...

    ...

    - Này, cái gã cao kều đó… không tới nữa à?

    Cô bạn quậy nhất lớp nhìn cô dò xét. Cô tỉnh rụi:

    - Đâu biết. Anh ta liên quan gì đến mình đâu!

    - Thiệt không đó?

    Cô bạn hấp háy đôi mắt, vẻ như đã bóc mẽ được cô. Cô tảng lờ, lảng sang chỗ khác. Chiều nay lớp nghỉ sớm. Cô giáo bảo cho mọi người xả hơi cuối tuần. Bắt đầu từ thứ hai sẽ tập nặng để chuẩn bị thi cuối khóa. Cô bước lững thững, vẩn vơ nghĩ gì đâu đâu. Một chiếc xe tay ga lượn lờ trờ tới. Gã con trai cười nhăn nhở:

    - Em, đi Nha Trang đổi gió với anh đi!

    Cô làm lơ nhưng hắn cứ rà rà chạy theo. Cô miễn cưỡng mỉm cười:

    - Cám ơn anh! Nhưng sắp thi rồi nên em không có thời gian.

    Gã phủi tay.

    - Lo gì! Ba anh nói một tiếng là em thành vơ-đét trong đoàn ngay! Thi với thố làm quái gì cho mệt!

    Làm phật ý con trai cưng của lãnh đạo một đoàn ca múa lớn thì thật là không khôn ngoan chút nào. Cô ngao ngán mỉm cười:

    - Dạ… em cũng thích biển lắm! Biển rất đẹp!

    Cô bỗng quay lại phía sau. Linh cảm cho cô biết ai đó đang nhìn mình. Thấy cái bóng quen thuộc đang ép sát vào tường, cô hét lên:

    - Đứng im đó! Bây giờ mà anh không chịu giang tay ra rồi hô lớn lên: “lại đây nào cô bé” thì tôi sẽ leo lên cái xe này ngay lập tức!

    Anh chậm chạp bước ra khỏi chỗ núp, ngượng nghịu chìa tay ra rồi lại rụt về. Cô nóng nảy dợm bước lên xe. Anh vội giang thẳng hai tay, như chú đại bàng con lần đầu tập vỗ cánh, vừa vụng về ngộ nghĩnh, vừa nghiêm trang, uy dũng.

    - Lại đây nào, cô bé!

    Cô sung sướng lao đến ôm chầm lấy anh. Gã trai trẻ tức tối phóng xe đi. Anh nhìn theo, ngập ngừng:

    - Hắn giận rồi, em… có sao không?

    Cô tỉnh bơ:

    - Đoàn không nhận thì em khỏi múa, về phụ anh làm mộc nha!

    Cô cười, anh cũng cười, giòn tan.

    Tình yêu thật lạ lùng! Cô cứ như đang quay cuồng trong một vũ điệu đầy mê đắm, cho đến lúc cô bạn quậy nhất lớp đập mạnh vào vai cô.

    - Chúc mừng! Cơ hội không đến lần thứ hai đâu! Nghĩ cho kỹ đi!

    Cô ngả xuống sàn, nhìn đăm đăm lên trần. Đang lúc cô nghĩ sẽ sớm kết liễu nghiệp múa để về nhà lấy chồng, sinh con thì lại lọt vào tầm ngắm của biên đạo E.S.L lẫy lừng thế giới. Bài múa với cây chổi quét nhà của cô bé học viên một lớp múa vô danh đã thu hút nữ biên đạo. “Hãy nhìn cô ấy xem, đôi mắt, đôi tay, đôi chân, cả cơ thể, không phải múa nữa, mà là đang sống. Tươi tắn! Rạng rỡ! Đầy đam mê!”, nữ biên đạo viết như thế trên blog cá nhân. Số phận là một kẻ kỳ quặc hoặc là một gã tai quái ưa trêu chọc. Trong khi bao nhiêu bài múa kỹ thuật của những vũ công nhà nghề chẳng gợi cho nữ biên đạo chút cảm xúc thì ít phút ngẫu hứng của cô lại khiến bà dành nhiều cảm tình. Bà nói đúng, lúc ấy cô đâu có múa, cô đang nghĩ đến anh, nghĩ đến vẻ mặt chịu đựng của anh trước những trò phá phách của cô. Có lẽ cái chân lý giản dị ấy đúng: “Đỉnh cao của sự thăng hoa thường xuất hiện trong khoảnh khắc hồn nhiên nhất, tự nhiên nhất”.

    Cô khẽ thở dài. Biết sao đây! Trở thành vũ công của E.S.L là một vinh dự, cũng đồng nghĩa phải chấp nhận một cuộc chơi khắc nghiệt. E.S.L là một quần thể liên tục đào thải, bất cứ thành viên nào cũng ở vào tư thế sẵn sàng bị gạt bỏ khi một ứng viên sáng giá hơn xuất hiện.

    “Em đi đây! Lần đầu tiên trong đời em đánh bạc, canh bạc không có chỗ cho anh!”. Cô viết vội vài dòng vào mặt sau tấm phiếu tính tiền của một quán cà phê quen rồi vội gọi xe cho kịp giờ ra sân bay. Cô cố căng mắt ra, hết nhìn xe, nhìn người rồi lại đến nhìn cây hai bên đường. Cô biết chỉ cần nhắm mắt là sẽ phải thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh đang nhìn vào mẩu giấy người phục vụ quán cà phê trao lại. Cô sợ đôi mắt của anh, trong vắt đến nhói lòng.

    Trời bỗng chuyển mưa. Cô hạ cửa kính xe xuống. Những hạt nước mải miết xoay theo gió. Chúng đang múa, vũ điệu của sự vô định. Hành trình cô đang đi cũng như thế. Cô không có quyền bắt anh chờ đợi. Mưa mỗi lúc một lớn. Chớp giật sáng trắng bầu trời, chớp đánh chói lòa trên đỉnh đầu. Cô sợ hãi ngất đi. Trong mơ, cô thấy mình đứng giữa một vùng đầy nắng. Thoảng trong không khí có mùi gỗ thơm thơm…

    Cô chợt tỉnh. Xung quanh toàn một màu trắng toát. Cô muốn bước xuống giường nhưng không tài nào nhúc nhích được. Bác sĩ bảo cô may mắn còn giữ được đôi chân sau tai nạn, nhưng tạm thời chưa thể cử động.

    Cô vùi mình vào những giấc ngủ. Có thể cô sẽ ra đi, đi vĩnh viễn vào những giấc mơ, đến một vùng đầy nắng và không gian thì thoang thoảng mùi gỗ thơm. Cô sẽ lần theo mùi hương, sẽ đến một căn nhà gỗ. Người đàn ông trong căn nhà đó sẽ ngượng nghịu dang hai tay, ngập ngừng nói:

    - Lại đây nào, cô bé!

    Cô sẽ sung sướng chạy về phía anh. Nhưng đột nhiên, đôi chân của cô nát ra thành từng mảnh. Cô kinh hoàng rú lên. Anh vội lao đến, đỡ lấy cô. Cô cúi gằm mặt, khóc nức nở rồi bất ngờ đẩy anh ra:

    - Đi đi… đừng thương hại tôi! Thế là đáng đời tôi lắm!

    Mặc những nắm tay nhỏ xíu của cô đấm túi bụi vào mình, anh cứ ôm ghì lấy cô cho đến lúc cô kiệt sức ngất đi.

    Cô khẽ mở mắt. Có mấy giọt nắng nhảy nhót trên tường. Thật lạ, phòng cô khóa kín lắm mà! Cửa sổ bỗng bật tung, nắng như thác tràn vào. Chẳng biết là thực hay mơ, anh đang kề mặt mình sát bên cô:

    - Con sâu lười, em ngủ suốt mùa đông chưa chán sao? Sang xuân rồi đấy!

    Anh bế cô ra ngoài, đặt cô ngồi trên cái ghế đá. Cái ghế đẫm sương đêm buốt lạnh.

    - Lại đây nào, cô bé!

    Anh đứng trước cô, đôi tay giang ra, oai vệ như cánh đại bàng. Cô nghe đôi chân mình đòi cử động. Gượng đứng lên, đau buốt như nàng tiên cá lần đầu bước bằng đôi chân, nước mắt cô trào ra, nóng hổi.

    - Lại đây nào, cô bé!

    Anh lại gọi. Mắt cô nhòa đi, không thấy gì rõ ngoài đôi cánh tay sáng lấp lóa như mặt trời. Cô sẽ đi về phía ấy, phía anh, phía hạnh phúc.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ