Có vợ con rồi, suốt hai năm qua hai vợ chồng sống yên ấm nhưng có vẻ như anh vẫn không quên được người con gái đã qua tay anh.
Đó chỉ là một phút chơi bời một phút nông nổi rồi anh gặp người đàn bà đó.
Ngày ấy, khi còn yêu nhau, vì thời gian chuẩn bị cưới xin cũng bận rộn nên anh thường xuyên thư giãn bằng hình thức nhậu nhẹt, tụ tập với bạn bè. Anh cũng nói với tôi rằng, anh muốn chơi để chia tay đời độc thân. Chuẩn bị cưới nên tôi cũng không kìm kẹp anh nhiều, muốn cho anh thư tha, thong thả thời gian để vui vẻ cùng bạn bè. Nên có nhiều hôm anh uống rượu say hay đi chơi khuya về tôi cũng không mắng mỏ anh. Vì nghĩ, mấy khi được như vậy, cứ để cho anh được tự nhiên.
Nhưng chẳng thể ngờ, thời gian tôi thả lỏng anh chính là thời gian tạo cơ hội cho anh dan díu với người con gái khác. Anh đã nghe lời dụ dỗ của bạn bè, nghe lời họ nói rằng, có vợ rồi là phải tranh thủ chơi, đời là mấy tí, nên anh lao vào vũng lầy đó. Anh yêu và cặp với một cô gái làng chơi chỉ trong vòng thời gian rất ngắn đó, cho tới lúc tôi phát hiện là 2 tháng. Nếu như tôi không biết chuyện này, không hiểu anh còn chơi bời đến bao giờ.
Tôi đã không tha thứ cho anh, nhưng anh quỳ xuống khóc lóc, cầu xin tôi. Vì quá mủi lòng vả lại nghĩ, dù sao cũng chuẩn bị cưới xin xong rồi, giờ mà chia tay nhau thì cũng mang tiếng nên tôi đồng ý tha thứ cho anh. Chúng tôi đã thỏa thuận, nếu như anh còn tái phạm thì tôi sẽ ly hôn, không bao giờ tha thứ. Anh chấp nhận chuyện này và cảm ơn tôi rối rít. Nhìn anh lúc ấy tôi thật sự thấy một người đàn ông hèn, không giống như những gì tôi nghĩ về anh.

Có nhiều lúc anh thẫn thờ, anh bảo, nhớ lại ngày chơi bời cũng thấy có lỗi với tôi nhưng đúng là, người con gái đó giỏi thật. (ảnh minh họa)
Đúng là, từ ngày đó anh không còn qua lại với người phụ nữ ấy nữa. Nhưng, mỗi lần hai vợ chồng ân ái, tôi thấy anh khựng lại một lúc, rồi lại làm như xong trách nhiệm. Nhiều khi anh thở dài, buột miệng rằng, tôi không giỏi chuyện chăn gối, ước gì… Tôi hiểu anh nói gì. Anh đã từng được gái làng chơi chiều thì tất nhiên, người vợ này không thể nào so sánh được với họ. Tôi chỉ là một cô gái bình thường chứ tôi không phải là gái làng chơi.
Nhiều đêm tôi thấy anh lôi ảnh cô ấy ra ngắm. Tôi biết, anh còn giữ một tấm hình trong máy tính, có khi tôi muốn xóa đi nhưng lại không có pass file ảnh đó của anh. Tôi bực mình lắm, chỉ muốn nói cho anh một trận những nghĩ lại, dù sao thì từ ngày đó anh cũng đã cắt đứt với cô ta rồi nên tôi cũng tha cho anh.
Có nhiều lúc anh thẫn thờ, anh bảo, nhớ lại ngày chơi bời cũng thấy có lỗi với tôi nhưng đúng là, người con gái đó giỏi thật. Tôi biết anh nói cô ta giỏi gì, anh đang tiếc nuối chuyện cô ta làm cho anh thỏa mãn, còn người vợ như tôi thì không là gì, công cốc sao? Nghe anh nói, tôi biết anh còn nặng lòng với cô gái làng chơi này lắm, thật uổng công tôi tha thứ cho anh.
Bây giờ anh sợ tôi chưa ngoại tình, nhưng mấy nữa, không biết vợ chồng như thế nào, tôi cũng không dám chắc. Sợ rằng anh lại chứng nào tật ấy thì thật sự rất mệt mỏi.

