Tôi biết sẽ có rất nhiều, rất nhiều người đọc xong bài này sẽ cho rằng tôi ngu ngốc, nhẹ dạ, lụy tình... nhưng quả thực tôi không thể rời xa L, cũng không thể nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể quên được cô gái ấy.

ảnh minh họa
3 năm trước, tôi quen L trong một lần offline đám bạn bè quen qua facebook. L học cùng cấp 2 với cô bạn đại học của tôi. Trông L chỉ sáng sủa nhanh nhẹn chứ không xinh đẹp, chứ đừng nói là hồ li tinh hay hotgirl gì cả. Cô ấy không trang điểm cầu kỳ, quần áo giản dị, thậm chí còn hơi cũ. Ban đầu, tôi ngại nói chuyện với L vì L có vẻ quá bạo dạn, nhưng sau một thời gian làm quen tôi cảm thấy thích thú với sự mạnh mẽ, cá tính của cô ấy. Trong mắt tôi, L khi ấy không khác gì một cậu con trai: biết chơi game, mê bóng đá, thỉnh thoảng còn văng tục nữa.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn êm đẹp như thế nếu tôi không thất tình, lúc này L chủ động tiếp cận tôi, cho tôi thấy một con người khác, thấy phía sau vẻ ngoài ngổ ngáo đó còn có một cô gái dịu dàng, thấu hiểu. L nói cách tốt nhất để quên tình cũ là kiếm tình mới, vậy thì tôi nên quen L tạm trước khi tìm được ai đó xứng đáng với tôi. Tôi thường ví L với con tắc kè, vì thật khó mà hình dung được đâu mới là con người thật của cô ấy. Trước đám bạn bè L bao giờ cũng bỗ bã vui vẻ, còn ở bên cạnh tôi, L lại dịu dàng và ngọt ngào vô cùng. Tôi đã từng hỏi L đâu mới là “chân tướng” của cô ấy, L bảo rằng vì tôi nên cô ấy mới thế. Tôi nên thấy hạnh phúc vì đã thấy được L ở một góc độ khác, đừng nên thắc mắc nhiều làm gì.
Ít lâu sau, một lần mượn máy tính của L để check mail, tôi vô tình khám phá ra cô ấy có sở thích xem phim đen. Và sửng sốt hơn nữa là L thậm chí còn cặp kè với một người đàn ông hơn rất nhiều tuổi, là họa sĩ kiêm giám đốc một công ty thiết kế. Trước đến nay tôi không chú ý nhiều đến sở thích của L và L cũng không chia sẻ gì mấy với tôi ngoài việc cô ấy thích thể thao và game, ai ngờ cô ấy còn đam mê những thứ hàn lâm cũng như sành sỏi chuyện tình dục như vậy. Thế mà mỗi lần tôi muốn ôm hôn L, cô ấy đều tỏ vẻ miễn cưỡng và bắt tôi phải xin phép. Đau đớn, tôi chỉ thẳng vào L mắng nhiếc, nhưng cô ấy tỉnh bơ, nói rằng nếu tôi không chịu nổi thì có thể chia tay, cô ấy chưa bao giờ làm bạn gái thực sự của tôi, chỉ là “quen tạm”, tôi chẳng có lý do gì để chửi như vậy.
Tôi đã rất shock, muốn lật tẩy bộ mặt giả tạo ấy, nhưng chợt nhận ra chúng tôi chẳng có một tấm ảnh chụp chung nào, mọi tin nhắn tình cảm của hai đứa đều đã bị L xóa sạch vì theo như L nói, rằng tôi và L chỉ “quen tạm” mà thôi. Cô ấy không muốn người yêu sau này của tôi phải nhìn thấy những tin nhắn cũng như ảnh chụp của chúng tôi.Trong thời gian cắt đứt liên lạc với L, lòng tôi lúc nào cũng bị dày vò bởi nỗi nhớ và sự ghen tuông. Tôi đã trải qua 2, 3 cuộc tình, nhưng chưa bao giờ có người con gái nào làm tôi vui sướng cũng như đau khổ nhiều như L. Có một bạn gái tên M trong lớp học ngoại ngữ đã tỏ tình với tôi, và tôi vội vã đồng ý cốt cũng để quên L. Ai ngờ lúc này L lại bất ngờ xuất hiện, chủ động rủ rê tôi và cô bạn gái mới đi uống cà phê và xem phim. Chả hiểu thế nào mà lại xoay sang chủ đề tình yêu, bạn gái tôi bỗng hỏi L rằng tôi với L thân nhau, liệu L có biết trước cô ấy tôi có bao nhiêu người yêu không, L trả lời: “Bao nhiêu thì quan trọng gì, quan trọng em phải là người mà ảnh yêu nhất, ảnh có yêu một trăm cô cũng không thể lấp đầy chỗ trống em để lại trong trái tim của ảnh”.
Mặc dù kể từ lần đó L chẳng hề chủ động liên lạc hay gạ gẫm tôi nhưng tôi không muốn tiếp tục lừa dối M, nói những câu yêu đương nhưng trong lòng chỉ coi cô ấy như em gái. Một mặt L chỉ bảo cho M cách lấy lòng tôi, nói cho M biết những món tôi thích ăn, bảo M nghe những ban nhạc tôi thích nghe, nhưng điều đó chỉ khiến M biến thành một bản sao mờ nhạt của L. Rốt cuộc tôi gọi điện cho L, hỏi cô ấy muốn gì, phải chăng bỡn cợt với tôi làm cô ấy vui. Như mọi lần L vẫn tỉnh bơ, nói rằng cô ấy chỉ muốn tốt cho tôi và M, chứ cô ấy đã có người yêu mới, hi vọng tôi không hiểu lầm là cô ấy muốn phá đám.

Bẵng đi nửa năm, tôi nghĩ mình đã quên L. Lúc này, cả tôi và L đều đã ra trường, chúng tôi gặp lại nhau trong một hội thảo doanh nghiệp với vai trò là trợ lý đoàn của hai công ty cùng ngành. L đã quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn. Trái tim tôi lại đập mạnh, tôi không thể từ chối lời mời cà phê của L. Cô ấy bảo chính cô ấy cũng chẳng hiểu nổi tình cảm của mình nữa, hỏi tôi với M thế nào rồi, bao giờ cưới. Tôi thật thà trả lời rằng chúng tôi vừa chia tay, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại muốn “quen tạm” L trong lúc đi tìm nửa kia của mình. L nói đã có người yêu nhưng anh này đang đi công tác xa và là do ba mẹ sắp đặt, nên cứ coi như độc thân cũng được, và nhận lời “quen tạm” với tôi.
Tôi và L đã “quen tạm” như vậy được hai tháng. Tôi có cảm giác ở bên L mình lại trở thành chàng sinh viên ngốc nghếch ham chơi ngày nào. L vẫn ở đó, vẫn là cô gái bạo dạn, cá tính, vẫn mặc quần bò và áo sơ mi. Chỉ khác là lúc này cô ấy chẳng giấu diếm gì chuyện tình cảm của mình với tôi nữa - vẫn cái vẻ mặt tỉnh bơ đó. Tôi biết người đàn ông kia giỏi giang hơn tôi, giàu có hơn tôi, và năm sau nếu không có gì thay đổi, L sẽ lấy anh ta. Thu hết can đảm, tôi hỏi L có yêu tôi không, và cô ấy nói có, nhưng tình yêu của cô ấy dành cho tôi chỉ nên lửng lơ như vậy, cô ấy muốn chúng tôi mãi mãi là kỉ niệm đẹp của nhau... Tôi có nên tin vào những điều L nói? Làm sao tôi có thể đi tìm hạnh phúc với một người con gái khác khi hình bóng L cứ ám ảnh tôi không dứt?

