Ai cũng nói cô dại dột khi yêu 1 người đàn ông đã có vợ mà chẳng nhận được gì từ anh. Nhưng cô bỏ ngoài tai hết, cô biết anh yêu cô, và cô cũng vậy, thế là đủ. Tình yêu luôn cố chấp mà.

ảnh minh họa
Linh quay lại hôn Nam rồi chạy vội lên xe, chuyến xe này sẽ đi rất xa nơi đó là quê hương cô là nhà của cô và cô cũng chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại Nam – người cô yêu 1 lần nữa. Ngồi trên xe nhận được tin nhắn ” Em à! Em ngủ 1 lát đi không mệt nhé. Chưa bao giờ anh thấy đoạn đường về nhà xa như thế, anh nhớ em nhiều lắm, yêu em “. Vừa đọc những dòng tin nhắn ấy nước mắt cô lăn dài trên má. Tim cô đau nhói, cô không nhắn lại mà nhìn ra ngoài cửa kính xe thầm nghĩ đã đến lúc em phải xa anh rồi, tình yêu của em.
Có lẽ những thứ không thuộc về mình thì lại càng khiến con người ta khát khao có được. Và Linh biết cả cuộc đời này cô mãi ko có được Nam, vì anh là người đàn ông đã có vợ. Nhưng cô phải làm sao đây khi trái tim đã dành hết cho anh, ở bên Nam cô như 1 đứa trẻ, cô thấy bình yên, ấm áp và hạnh phúc đến ngọt ngào. Cô như được che chở bao bọc được yêu thương vỗ về. Nam rất nhẹ nhàng, tình cảm và tôn trọng cô. Đó có lẽ là lí do tại sao cô lại yêu anh say đắm đến như vậy. Nam nói anh rất yêu cô, anh chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như ở bên cô, vì cô thấu hiểu tâm lí anh, cô yêu anh chân thành vô điều kiện.

Ai cũng nói cô dại dột khi yêu 1 người đàn ông đã có vợ mà chẳng nhận được gì từ anh. Nhưng cô bỏ ngoài tai hết, cô biết anh yêu cô, và cô cũng vậy, thế là đủ. Tình yêu luôn cố chấp mà. Nhưng cô biết cô chẳng thể bên anh được mãi, chẳng thể bắt anh bỏ vợ con mà đến với cô. Như thế là tội lỗi và hơn ai hết cô hiểu anh là ng đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Rồi cô tự thấy mình vừa đáng thương vừa bỉ ổi, cô đã làm cái việc mà cả xã hội lên án, rồi sau này chồng cô cũng như vậy cô sẽ sống ra sao. Cô tự đấu tranh nhiều lắm, suy nghĩ và khóc nhiều lắm.
Đến ngày ra trường anh đưa cô đi lấy tấm bằng Cao Đẳng. Cầm kết quả học mấy năm trên tay cô chợt nghĩ đến bố mẹ cô đang ở nhà mong con từng ngày, rồi cuối cùng cô cũng quyết định về quê bắt đầu 1 cuộc sống mới, nơi không còn hình bóng anh. Cô biết sẽ rất khó nhưng trong cái tình yêu này cô chẳng thể làm khác được. Cô đã yêu hết mình, cháy hết mình, cô hạnh phúc lẫn đau khổ đôi khi cả bất lực, tất cả đều ở nơi anh. Cô cười thì thầm vào tai anh.
– Em về.. nhưng sau này em lấy chồng anh nhớ lên nhé.
Anh nói :
– Để nhìn thấy em hạnh phúc à ?
Cô thơm vào má anh 1 cái rồi cười nhưng cô biết lòng anh đau lắm. Anh ko có lí do gì để giữ cô lại, cô còn gia đình, còn cả 1 tương lai. Anh ko thể ích kỉ giữ cô cho riêng mình.
Giờ đây khi đã xa anh rồi nhưng bao nhiêu kỉ niệm vẫn cứ bủa vây lấy cô. Mọi thứ như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua, cô lại mang ảnh của 2 đứa ra xem nước mắt cứ thế lăn dài, cô muốn được anh ôm trong vòng tay, muốn được chạy đến bên anh như 1 đứa trẻ, muốn nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, muốn nhìn thấy anh cười, muốn ở bên anh …
Cô ấn số điện thoại của anh nhưng rồi lại tắt đi. Đây là sự lựa chon của cô, đây là định mệnh của cô và anh. Chỉ có duyên mà ko có phận. Cô đau lắm.
Theo xaluan

